Thập Niên 80: Sau Khi Thủ Tiết, Chồng Cũ Bất Ngờ Trở Về Đòi Ly Hôn

Chương 11: Đi nhặt trứng vịt

Tô Đường là một trong số ít cô gái trong thôn học hết cấp ba. Mọi người đều nghĩ bà nội của cô thật kỳ quặc, rõ ràng thường xuyên đánh mắng cô, nhưng lại tốn tiền cho cô đi học.

Nếu không vì mẹ cô có lý lịch không tốt, giờ này có lẽ cô đã là sinh viên đại học rồi,

Tô Đường đặt gùi xuống, nhìn vào bên trong. Trong đó có một miếng thịt ba chỉ, một túi kẹo sữa đã mở, và một rổ trứng gà.

“Chúng ta tích tiền, khi đủ rồi cậu sẽ trốn được.”

Xuân Hiểu ngạc nhiên: “Tô Đường, cậu lấy đâu ra những thứ này?”

Cô liếʍ đôi môi khô nẻ, đây là thịt, thứ mà cô không nhớ nổi lần cuối nhìn thấy là khi nào.

Tô Đường nắm tay cô: “Cậu đừng bận tâm tớ lấy từ đâu. Chúng ta sẽ bán chúng để đổi lấy tiền!”

Từ ánh mắt kiên định của Tô Đường, Xuân Hiểu nhìn thấy một tia hy vọng.

Có tiền, cô có thể rời đi.

“Nhưng chỉ từng này thì không đủ.”

Một cân thịt chỉ khoảng sáu hào. Trên chợ, nhiều người tự nuôi lợn rồi mổ bán, giá còn rẻ hơn.

Thêm vào đó là mấy quả trứng gà, mỗi quả năm xu. Ở đây có mười quả, tính ra cũng chỉ được năm hào.

Tô Đường cúi đầu buồn bã, đúng vậy, căn bản là không đủ.

Trong đầu cô vang lên giọng của hệ thống, nhưng nó chỉ lặp đi lặp lại: [Hoàn thành nhiệm vụ sẽ có phần thưởng.]

Cô chống cằm, ánh mắt mơ màng nhìn xa xăm.

“Tiếc là nhà mình không nuôi gà, nếu có gà thì gà đẻ trứng, trứng nở gà, mình sẽ có nhiều trứng để bán lấy tiền.”

Xuân Hiểu phì cười: “Tô Đường, cậu đừng mơ mộng nữa?”

Tô Đường nhăn mặt nhìn cô: “Cậu sắp bị bán rồi mà vẫn còn cười được…”

Chưa nói hết câu, một ý tưởng bỗng lóe lên trong đầu.

Trứng!

“Xuân Hiểu, chúng ta đi nhặt trứng vịt đi!”

----

Xã Ứng Hòa này không giáp biển, cách biển đến mấy chục cây.

Nhưng cách đây bảy tám cây số có một con sông tên là Đa Hà, chảy qua xã và đổ ra biển.

Hồi trước, Tô Đường từng đi theo xe bò của đội sản xuất tới đó. Ven sông có một vùng bãi sậy rất lớn.

Nghe nói trong đó có vịt trời, có thể nhặt được trứng vịt.

Nhưng trước đây, việc mua bán không được phép, thỉnh thoảng có người vào bắt vịt trời cũng chỉ làm lén lút.

“Trứng vịt?” Xuân Hiểu lẩm bẩm.

Tô Đường giơ tay minh họa: “Trứng vịt to thế này, chắc chắn đắt hơn trứng gà. Nếu bắt được vịt trời thì càng đáng giá.”

Mấy tháng trước, nhà nước vừa công bố chính sách cải cách mở cửa, nhiều người trong xã đã bắt đầu bày sạp bán hàng.

Giờ bán hàng sẽ không bị cấm nữa.

Xuân Hiểu bất ngờ nắm lấy tay cô: "A Đường, A Đường, thật sự chúng ta có thể kiếm được tiền sao?"

Đôi mắt đã tắt hy vọng bấy lâu của cô cuối cùng cũng ánh lên chút tia sáng.

Trong lòng Tô Đường thật ra không chắc chắn, nhưng khi nhìn vào ánh mắt mong mỏi của Xuân Hiểu, cô không thể dập tắt hy vọng của bạn mình.

“Chắc chắn là được!”

Cô không thể ra ngoài học đại học, vậy ít nhất phải đưa Xuân Hiểu ra khỏi đây.

Hệ thống trong đầu bắt đầu ré lên như chuột chũi: [Đường Đường! Giờ bạn nên hoàn thành nhiệm vụ, chứ không phải đi nhặt trứng vịt đâu!]

Tô Đường đáp trả: Cách của ngươi kiếm tiền chậm quá, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ thì Xuân Hiểu đã bị bán đi rồi.”

Hệ thống lập tức im bặt.

Sau khi bàn bạc,hai người quyết định sẽ khởi hành từ khi trời chưa sáng, đi bộ khoảng ba tiếng là tới được bãi lau sậy.

Nếu khéo léo quay về trước buổi trưa, sẽ tránh bị cha mẹ Xuân Hiểu phát hiện.