Thập Niên 80: Sau Khi Thủ Tiết, Chồng Cũ Bất Ngờ Trở Về Đòi Ly Hôn

Chương 5: Hệ thống

“Thím út, nói xong chưa?”

Trương Liên Hoa thấp giọng, hỏi nhỏ: “Cháu nói thật cho thím út nghe, có phải cháu và Lam trí thức...”

“Cháu không thích Lam trí thức, cháu và anh ta không thể nào.” Tô Đường lạnh giọng.

Hôn sự của cô, nhà họ Tô không có quyền can thiệp.

Trương Liên Hoa cười đắc ý, vỗ tay: “Thím biết mà, Tô nha đầu có mắt nhìn cao! Thím thấy con trai của phó chủ tịch công xã cũng không tệ, cháu có muốn... Này Tô nha đầu, đừng đóng cửa, họ còn có thể sắp xếp công việc cho chú cháu nữa!”

Bà ta đập cửa vài lần, không nghe thấy tiếng đáp, liền thay đổi sắc mặt, nhổ nước bọt rồi quay đi.

“Đồ nha đầu chết tiệt, cứng đầu rồi!”

Khi tiếng mắng xa dần, sắc mặt Tô Đường mới dịu lại.

Trong mắt nhà họ Tô, cô chẳng phải con người, chỉ là món hàng để trao đổi.

Một món hàng treo giá.

Từ khi mẹ qua đời, cô chưa bao giờ nhận được sự ấm áp của tình thân.

Không trông mong, nên cũng không thất vọng.

Nhưng phải sống giả lả với họ quá lâu, cô thấy mệt mỏi.

[Đường Đường ơi~ Đoàn Đoàn đã quay lại rồi đây!]

Cảm giác lạnh sống lưng lại ùa tới, Tô Đường trợn tròn mắt, lông tóc dựng đứng.

Tiếng nói đó... lại vang lên!

Nghe như tiếng của một đứa trẻ lên ba. Nhưng lạ kỳ thay, làm sao có trẻ con trong sân nhà cô chứ!

Trong cái sân trống trơn này, chẳng có chỗ nào để người khác trốn.

Cô lấy hết can đảm hét lên: “Ai đấy, ra đây!”

[Khụ khụ...”] Tiếng nói kia làm bộ làm tịch, ho nhẹ vài cái.

[Đây là Hệ thống Cứu giúp Nữ Phụ, hệ thống số 314. Tôi là Tiểu Đoàn Đoàn, rất vui được phục vụ bạn~ Hệ thống này tồn tại trong ý thức tinh thần của chủ nhân, ở dạng linh thể, không có thân thể vật lý nhé.]

Tô Đường ngờ vực: “…Vậy, rốt cuộc ngươi là ma sao?”

[Hệ thống là hệ thống, khác với ma mà.]

“Hệ thống là thứ gì?”

[Không phải là thứ gì cả.] Hình như có gì sai sai trong câu trả lời này.

Tô Đường "ồ" một tiếng “Vậy bao giờ thì ngươi rời đi?”

Tiểu Đoàn Đoàn: […Khi nào bạn hoàn thành nhiệm vụ thì tôi sẽ đi.]

“Nhiệm vụ gì?”

Chẳng mấy chốc, trong đầu Tô Đường vang lên một tiếng “tinh” nhỏ.

[Xin hỏi Đường Đường, bạn có muốn khởi động nhiệm vụ cốt truyện thứ nhất không?]

Tô Đường xoa xoa tai ngứa ngáy, thử nghĩ thầm trong đầu: “Khởi động.”

[Đinh! Nhiệm vụ cốt truyện thứ nhất đã bắt đầu. Mời nghe qua tóm tắt.]

[Cuộc đời giống như một bộ phim, ai cũng là vai chính trong câu chuyện của mình, nhưng đôi khi có người lại nhầm lẫn, cố chấp muốn làm vai chính trong cuộc đời của người khác, rồi dẫn đến bi kịch xảy ra.]

[Nhiệm vụ cốt truyện thứ nhất: ‘Nữ trí thức xinh đẹp tái sinh’. Diệp Diêu hồi tưởng về cuộc tình đầy trắc trở với Lam Chiếu Tiên ở kiếp trước, là một cuộc tình chẳng thể đi đến đâu, cuối cùng buồn bã mà lấy một người khác. Sau khi cưới, cô bị mẹ chồng hành hạ, em chồng bắt bẻ, sinh liền hai đứa con trong ba năm, trở thành một bà vợ già nua tàn tạ. Kết quả, chồng cô nɠɵạı ŧìиɧ, người thân bạn bè quay lưng và cô sống một cuộc đời cô độc. Sống lại một lần nữa, Diệp Diêu quyết định sửa sai, bù đắp những nuối tiếc với Lam Chiếu Tiên ở kiếp trước.]

Tô Đường: “…Liên quan gì đến tôi?”

[Vì bạn là nữ phụ! Xin mời chủ nhân thoát khỏi cốt truyện ban đầu, trở thành nhân vật chính của đời mình, thời gian hoàn thành nhiệm vụ: 30 ngày.]

Tô Đường bỗng nhớ đến giấc mơ của mình, trong lòng thầm chửi tất cả những gì có thể.

“Đã xinh đẹp thế này, sao có thể là nữ phụ được chứ!”