Pháo Hôi Tìm Đường Chết, Xin Đừng Quá Đáng Yêu

Quyển 1 - Chương 38

Văn Hân Giản vẫy tay ra hiệu phía sau, "Chưa nghe tiểu thiếu gia nói sao? Đào sạch vườn hoa đi."

Quản gia đáp lại, gọi mấy người làm đến để bắt đầu nhổ hoa.

Những bông hoa mà Văn Hân Phồn đã hết lòng chăm sóc bị nhổ thành những mảnh vụn, nghiền nát dưới đất. Đến lúc này, cậu ta dường như mới thực sự nhận ra rằng mình không còn là người của Văn gia, không còn là em trai của Văn Hân Giản, và Lâm Tư đã thay thế cậu ta.

Văn Hân Dịch lấy khăn giấy lau những giọt mồ hôi trên trán Lâm Tư, nhưng cậu quay đầu né tránh, tỏ rõ không hài lòng. Văn Hân Dịch không để tâm, tiếp tục lau sạch những ngón tay dính đất của Lâm Tư.

"Đã hả giận chưa?" Văn Hân Giản hỏi.

Lâm Tư vẫn cảm thấy bực bội, một ngọn lửa hầm hập trong lòng cứ muốn bùng lên.

Văn Hân Giản biết rõ Lâm Tư đang muốn làm gì, chỉ là muốn làm họ bực mình để ép họ đưa cậu trở về Lâm gia, nhưng điều đó là không thể. Một khi đã được tìm về, Lâm Tư là người của Văn gia, và sẽ là như vậy suốt đời.

“Hôm nay anh mang đến cho em thiết bị VR mới nhất của công ty, chỉ có mình em có thôi, để anh hướng dẫn em cách sử dụng.”

Lời nói của Văn Hân Giản không nhận được phản hồi từ Lâm Tư, không khí lặng đi.

Văn Hân Phồn gượng cười với Văn Hân Giản, điều chỉnh cảm xúc rồi bước đến trước mặt Lâm Tư, mang theo vẻ lấy lòng, “Lâm Tư, đây là chiếc trâm cài mà anh cả tặng tôi, rất đẹp. Món quà anh cả chọn cho cậu chắc chắn còn đặc biệt hơn, ra xem thử đi.”

Lâm Tư cau mày, không thèm để ý. Văn Hân Dịch thu lại chiếc khăn tay đã lấm bẩn, chắn trước mặt Văn Hân Phồn khi cậu ta định tiến thêm, giọng nhẹ nhàng, “Lâm Tư đang không vui, Hân Phồn đừng đến gần em ấy nữa, được không?”

Thái độ vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Văn Hân Phồn như rơi vào hầm băng.

Câu “đừng đến gần” có nghĩa gì chứ, chẳng lẽ cậu là thứ dơ bẩn sao?

Rõ ràng cậu ngoan ngoãn hơn, biết điều hơn và thấu hiểu hơn Lâm Tư, vậy mà tại sao mọi người đều đứng về phía Lâm Tư.

Dường như họ vẫn thấy việc chăm sóc, cưng chiều Lâm Tư chưa đủ.

Mười bảy năm sống trong Văn gia của cậu dường như chẳng để lại chút tình cảm nào, ngược lại còn trở thành một sự tồn tại chướng mắt nhất.

Tại sao Lâm Tư lại có được mọi thứ một cách dễ dàng đến thế, còn sự gắn bó mà cậu đã vất vả gìn giữ lại bị tước đi chỉ vì chút huyết thống không thực chất nào đó.

Điều này thật bất công.

“Ruồng bỏ” như một lời nguyền chực chờ trên đầu Văn Hân Phồn.

Văn gia không cần cậu ta, vậy Lâm gia cũng không nên cần Lâm Tư, như thế mới là công bằng.

Văn Hân Phồn ngẩng đầu, đôi mắt lóe lên một ánh nhìn khó đoán, bất chợt cất tiếng gọi, “Lâm Tư.”

“Anh Lâm Cố hôm nay gửi cho tôi một khoản sinh hoạt phí, nhiều quá tôi không dùng hết, cậu giúp tôi trả lại anh ấy được không?” Văn Hân Phồn mím môi, trông như thể thật sự lo lắng về khoản tiền này.

Đồng tử của Văn Hân Giản dần co lại.

“Văn Hân Phồn!” Văn Hân Dịch cố gắng ngăn lại nhưng đã chậm một nhịp.

Lâm Tư nhanh chóng giật chiếc trâm cài trên ngực Văn Hân Phồn ném đi, sau đó lập tức quay vào phòng khách, vứt toàn bộ đống quà mà hôm nay Văn Hân Giản mua ra ngoài, “Văn Hân Giản, anh cứ thử mua quà cho ai nữa đi, bao nhiêu tôi ném hết!”

“Từ nay về sau không ai được mua nữa!”

Lâm Tư ném từng món quà ra ngoài, với sức mạnh không chút chừng mực, hoàn toàn không quan tâm đến việc có thể làm tổn thương ai đó.

Sở Hoài Sóc cau mày, không hiểu được Lâm Tư đang làm trò gì, chỉ nghĩ rằng cậu ngang ngược đến mức không kiêng nể gì.

Vẻ hài lòng trên môi Văn Hân Phồn biến mất nhanh chóng, không ai chú ý đến điều đó.

Lâm Cố chính là điểm yếu của Lâm Tư, và Văn Hân Phồn bỗng thấy điều đó thật nực cười. Dù Văn gia có cố gắng chiều chuộng Lâm Tư đến đâu, thì trong mắt cậu ta, người quan trọng nhất vẫn là Lâm Cố.

Lâm Tư chẳng để tâm đến sự nuông chiều vô điều kiện của Văn gia; còn với Lâm Cố, dù anh có yêu thương cậu ta hết lòng, nhưng Lâm Tư vẫn cay cú từng chút một khi anh dành dù chỉ một chút quan tâm cho người khác.