Lâm Tư đúng là dễ đoán quá, rõ ràng chỉ sợ Thẩm Quân mách lại với Lâm Cố.
“Để tôi đi nói với anh em.” Thẩm Quân bước ra nghe điện thoại của Lâm Cố, quay lại sau khi kết thúc cuộc gọi thì thấy Lâm Tư không còn ngồi bóc quýt nữa mà đã mở gói khoai tây chiên, nhai giòn rộp.
Hắn vừa bước vào thì ánh mắt Lâm Tư đã ngay lập tức dừng trên người hắn.
Thẩm Quân lần đầu tiên được đón tiếp nhiệt tình như vậy, cười bảo, “Không sao rồi.”
“Lần sau nếu em còn không nghe lời anh em, chạy đến những nơi nguy hiểm, thì tôi cũng chẳng cứu nổi đâu.” Thẩm Quân lắc lắc điện thoại trước mặt Lâm Tư, “Và tôi sẽ báo cáo lại hết với anh em đấy.”
Lâm Tư đã ăn gần nửa gói khoai, bắt đầu thấy khát, “Em muốn ăn quýt.”
So với Lâm Tư vụng về thì bàn tay đã từng qua phẫu thuật của Thẩm Quân vẫn khéo léo hơn nhiều. Chỉ sau vài giây, hắn đã bóc xong múi quýt sạch sẽ và đưa đến bên miệng Lâm Tư, “Tôi vừa nói, em nghe thấy không?”
Lâm Tư quay mặt đi, “Anh chưa rửa tay, em không ăn đồ anh bóc.”
Động tác của Thẩm Quân khựng lại, định đi rửa tay, nhưng liếc thấy nét mặt đầy thảnh thơi của Lâm Tư, hắn chợt hiểu ra cậu nhóc này đang cố ý gây khó dễ cho hắn.
Thẩm Quân cũng không giận, nhét múi quýt vừa bóc vào miệng mình, “Không sạch cũng chẳng sao, ăn vào không bệnh đâu.”
Lâm Tư đặt phần khoai tây chiên còn lại lên bàn làm việc của Thẩm Quân, nhăn nhó nói, “Vậy thì em thà ăn quýt đóng hộp còn hơn.”
Thẩm Quân nhìn theo bóng dáng Lâm Tư rời đi, cười mắng, “Quỷ hẹp hòi.”
Thực sự rất hay ghi thù.
Sau khi mọi người đi khỏi, Thẩm Quân lại gọi một cuộc điện thoại.
“Camera giám sát đã bị ai đó điều chỉnh sao?” Thẩm Quân trầm giọng, “Văn Hân Giản đã đến trường Đằng Tế rồi?”
“Không cần kiểm tra camera nữa.” Thẩm Quân liếc qua căn phòng phía trong của phòng y tế, gương mặt tím bầm của Sở Hựu trên giường bệnh ánh lên vẻ lạnh lùng, “Đã có người đến để xử lý chuyện này rồi.”
Người mà Thẩm Quân nói là Văn Hân Giản đang ở trong văn phòng hiệu trưởng.
Khi Lâm Tư đẩy cửa bước vào, cả sáu nam sinh do Vũ Hạo cầm đầu cùng phụ huynh của họ đều đã có mặt đông đủ.
“Ồ, náo nhiệt nhỉ." Lâm Tư cười nhếch môi, bước tới bên cạnh Văn Hân Giản, kiêu ngạo nói, “Sao giờ im lặng hết rồi? Nửa tiếng trước không phải còn nói muốn đánh chết tôi sao?”
Văn Hân Giản nhìn cậu từ đầu đến chân, thấy cậu vẫn khỏe mạnh, tràn đầy sức sống, bèn thở phào nhẹ nhõm.
Văn Hân Giản kéo Lâm Tư ra phía sau mình, nghiêng đầu bảo, “Ra sofa ngồi đi.”
Anh đứng ngăn cách giữa Lâm Tư và những người khác, trực tiếp lên tiếng, “Hiệu trưởng Triệu, không ngờ ở Đằng Tế cũng có tình trạng bạo lực học đường. Em trai tôi mới đến trường hôm nay mà đã bị nhóm này quấy rối, tôi cần một lời giải thích.”
Hiệu trưởng Triệu lau mồ hôi đầy căng thẳng, không khỏi đổ trách nhiệm lên đám Vũ Hạo. Đυ.ng vào ai không đυ.ng, lại đi gây chuyện với nhà họ Văn, đúng là tự chuốc họa rồi còn liên lụy cả ông.
Hiệu trưởng Triệu biết rõ Văn Hân Giản đến tận đây vì lý do gì.
"Thưa các vị phụ huynh, phía nhà trường đã kiểm tra lại camera giám sát tại khu vực hành lang." Hiệu trưởng Triệu công tâm lên tiếng, "Quả thật có tình huống Lâm Tư bị cố ý bao vây và xô đẩy."
Ông trầm giọng tiếp tục, "Các phụ huynh nên chú ý giáo dục con em mình, các em cần phải xin lỗi Lâm Tư vì hành vi không đúng mực của mình."
"Phương Khải!" Mẹ của Phương Khải kéo hắn ta ra trước, quát mắng, "Ra xin lỗi thiếu gia nhà họ Văn ngay!"
Phương Khải gầy yếu, cúi gằm mặt, hoàn toàn mất đi dáng vẻ hống hách lúc dọa nạt Lâm Tư. Hắn ta đứng cách Lâm Tư bốn, năm bước, cúi người thật sâu, giọng run rẩy, không rõ là do căm hận hay hối hận, nghẹn ngào xin lỗi, "Xin lỗi, tôi không cố ý."
Lâm Tư ngồi đó, thản nhiên, lần lượt từng người bị bố mẹ đẩy lên xin lỗi cậu.
Cuối cùng chỉ còn lại Vũ Hạo.