Vận Mệnh Chú Định

Chương 13: Còn chưa làm gì cả

Chỉ thấy Yến Thần mơ màng cau mày, giơ tay kéo cổ áo, rất nhanh đã cởi được hai chiếc cúc.

Sở Uyên nhìn động tác của anh, vội vàng lấy khăn giấy, ngăn cản hành động cởϊ qυầи áo của anh.

Bàn tay kéo chặt quần áo của Yến Thần bị nắm lấy, Sở Uyên đối diện với đôi mắt mơ màng nhưng lại mang theo ý cười của Yến Thần.

Yến Thần: "A Uyên..."

Nhìn Yến Thần từ từ tiến lại gần mình, Sở Uyên chống tay vịn ghế sofa sau lưng ngả ra sau, không lâu sau đã bị Yến Thần đè lên ghế sofa.

Nụ hôn mang theo mùi rượu lập tức áp xuống, Sở Uyên không thể tránh né, đành thuận theo ý anh.

Một lát sau, Sở Uyên cuối cùng cũng được tự do hít thở, khoảnh khắc tiếp theo, cổ anh bị những nụ hôn nhỏ nhẹ trêu chọc khiến anh rụt cổ lại, đang định đẩy người vô tư vô lo dựa vào vai mình ra thì nghe bên tai truyền đến giọng nói dịu dàng.

"A Uyên... Anh yêu em nhiều lắm."

Tai đỏ bừng, bàn tay định đẩy ra lại đặt lên vai Yến Thần, nắm chặt lấy quần áo dưới lòng bàn tay.

Hơi thở dần trở nên khó khăn, răng Sở Uyên vô thức nghiến chặt, chỉ nghe Yến Thần nhẹ nhàng hít vào một hơi, ánh mắt tủi thân nhìn anh, môi dưới còn hơi đỏ.

Sở Uyên: "... Xin lỗi, anh cắn đau em sao?"

Chỉ thấy Yến Thần gật đầu, cúi đầu từ từ cọ cọ mũi.

"Không sao... Anh đi tắm."

Nhìn bóng lưng Yến Thần rời đi, Sở Uyên suy nghĩ một lúc, vẫn không yên tâm, đứng dậy đi theo.

Đến phòng, Sở Uyên không thấy người đâu, liền đi về phía phòng tắm cửa mở, Yến Thần đã lấy đồ ngủ, lúc này đang đứng trước gương, giơ tay cởi cúc áo sơ mi.

Chỉ là không biết là quá mơ màng hay không có sức, một chiếc cúc phải mất rất lâu, Yến Thần nhắm mắt có chút không kiên nhẫn, một lát sau buông tay, nửa mở mắt nhìn Sở Uyên qua gương, ánh mắt mang theo sự cầu xin.

"A Uyên..."

Sở Uyên không thể từ chối, tiến lên để Yến Thần đối mặt với mình, giơ tay giúp anh cởi cúc áo, nhìn người trước mặt, Sở Uyên tai đỏ bừng, mơ màng dời mắt đi.

Sở Uyên còn chưa kịp thu tay đang hơi run rẩy lại, bên tai truyền đến hơi thở ấm áp, giọng nói nhẹ nhàng dỗ dành anh: "A Uyên..."

Khoảnh khắc tiếp theo, Yến Thần nhìn Sở Uyên hoảng hốt bỏ chạy còn đóng cửa lại, ánh mắt sáng tỏ, đuôi lông mày hơi nhếch lên, khóe môi còn mang theo ý cười.

Tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, Yến Thần thu lại nụ cười, lười biếng đi về phía giường, đi thẳng đến ngồi bên cạnh Sở Uyên.

Sở Uyên vừa xem xong thông báo tin nhắn trong nhóm lớp, quay đầu lại thấy Yến Thần ngồi bên cạnh, nửa nhắm mắt, vẻ mệt mỏi đến mức buồn ngủ, vội vàng lấy máy sấy tóc ở bên cạnh.

Quay người để Yến Thần ngồi thoải mái, sau khi bật máy sấy tóc thử nhiệt độ, thấy Yến Thần sắp không chịu nổi cơ thể ngã về phía sau, Sở Uyên vội vàng ôm anh lại gần mình, để anh ngoan ngoãn cúi đầu dựa vào vai.

Yến Thần dựa vào vai Sở Uyên, cảm nhận một bàn tay nhẹ nhàng luồn qua kẽ tóc, xác nhận Sở Uyên không nhìn thấy biểu cảm của mình, ý cười trên khóe môi càng không che giấu.

Trước khi ngủ, Sở Uyên nhìn người dường như đã ngủ say, cẩn thận lên giường nhưng không lâu sau, cơ thể Sở Uyên cứng đờ, trên eo có thêm một bàn tay, nhẹ nhàng lướt qua eo ôm lấy anh.

"A Uyên..."

Gáy truyền đến cảm giác ngứa ngáy, dường như người đang ngủ mơ đang vô thức cọ nhẹ, không hề che giấu sự dựa dẫm.

Nhiệt độ của mùa này hơi cao, Sở Uyên khi tỉnh dậy vào sáng sớm mới phát hiện Yến Thần đã ôm anh cả đêm, chăn mỏng trên giường đã được thay, trong phòng còn bật điều hòa, nhiệt độ ôm nhau vừa phải.

Yến Thần cảm nhận được người bên cạnh đứng dậy, tay vô thức siết chặt hơn.

"A Uyên... Sao vậy?"

Tay bị nhẹ nhàng bỏ ra, Yến Thần mở mắt đối diện với ánh mắt của Sở Uyên, sau đó nhìn thấy ánh mắt né tránh của anh.

Yến Thần từ từ ngồi dậy tiến lại gần Sở Uyên: "Hôm qua anh uống say."

Sở Uyên: "... Ừ."

Yến Thần cười nhẹ nhìn anh: "Anh không làm gì không tốt chứ?"

Nhìn thấy cổ Sở Uyên ửng đỏ, Yến Thần giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa, nhiệt độ dưới đầu ngón tay tăng cao.

Yến Thần: "Sao không trả lời anh? Anh làm gì sai sao?"

Sở Uyên: "... Không có."

Thấy Sở Uyên hoảng loạn đứng dậy định đi, Yến Thần còn ấn tay vào gáy anh, lại để anh ngồi bên cạnh mình.

Yến Thần ấn ấn trán, từ từ dựa vào người Sở Uyên: "A Uyên, đầu anh đau quá."

Người bên cạnh ngừng giãy giụa muốn đứng dậy, Yến Thần dựa vào anh, một lát sau cảm nhận được một bàn tay phủ lên trán nhẹ nhàng xoa bóp.

Bàn tay đặt ở eo Sở Uyên khẽ động đầu ngón tay, từ từ xoa nắn, Yến Thần cong môi, cúi đầu dựa vào vai Sở Uyên.

Sở Uyên: "... Ngứa."

Bàn tay đặt ở eo Sở Uyên bị giữ chặt, Yến Thần lại tiến lại gần hơn, nghiêng đầu dựa vào bên cổ Sở Uyên, chóp mũi nhẹ nhàng lướt qua làn da ấm áp, rất rõ ràng cảm nhận được người trong lòng hơi cứng đờ.

Làn da dần ửng đỏ mang theo chút nhiệt độ nóng bỏng, Yến Thần chống tay đè lên người Sở Uyên, hôn rơi xuống bên cổ, khiến Sở Uyên bất đắc dĩ ngửa ra sau, chỉ có thể thuận theo Yến Thần nằm trở lại giường.

Yến Thần: "A Uyên, ngủ với anh thêm một lát nữa đi."

Sở Uyên nhắm mắt lại, nhịn sự tê dại do nụ hôn ở cổ mang lại, "... Ừ."

Kỳ nghỉ hè đã bắt đầu nhưng hai người vẫn thỉnh thoảng chạy đến trường, có một số việc tốt nghiệp cần xử lý, Yến Thần là lớp trưởng càng không thể thiếu giúp đỡ.

Sở Uyên phát hiện gần đây Yến Thần hơi khác, chính xác là dính anh hơn trước, đôi tay đó giống như không đặt trên người mình một khắc là không thoải mái.

Giúp các bạn điền một số thông tin hồ sơ tốt nghiệp, Yến Thần vẫn ngồi trên bục giảng, Sở Uyên ngồi trên chỗ ngồi chờ anh, nhìn từng bạn học điền xong nộp cho Yến Thần, dần dần buồn ngủ ập đến.

Lạc Trăn: "Anh Thìn, anh về nhà khi nào thế? Mấy anh em định tụ tập lại một lần nữa, nếu anh không vội về thì đến lúc đó đi cùng Sở Uyên nhé."

Yến Thần điểm vào hồ sơ trong tay, suy nghĩ một chút, gật đầu: "Được, xác định rồi thì gửi địa điểm và thời gian cho tôi."

"Không vấn đề, vậy tôi đi đây."

Sau khi chào tạm biệt, chỉ còn lại hai người trong lớp.

Yến Thần điểm xong tài liệu, đứng dậy đi về phía chỗ ngồi của Sở Uyên.

Nhìn Sở Uyên nghiêng đầu nằm trên bàn học, từ từ ngồi xổm xuống, giơ tay nhẹ nhàng xoa tóc anh.

Sở Uyên từ từ mở mắt, ngay sau đó đối diện với ánh mắt dịu dàng của Yến Thần, trong mắt tràn đầy sự cưng chiều, không hiểu sao đầu óc nóng lên, Sở Uyên cúi người hôn lên đôi môi đang cười.

Tay Yến Thần di chuyển xuống, phủ lên gáy Sở Uyên, đợi đến khi hơi ấm trên môi rời đi, mới cười nhẹ mở miệng.

"Về nhà rồi, muốn hôn thế nào cũng được."

Nộp xong tài liệu, Yến Thần nắm tay Sở Uyên về nhà, trong phòng quấn lấy Sở Uyên thực hiện lời hứa của mình.

Hơi lạnh của điều hòa vẫn chưa xua tan được nhiệt độ trong phòng, nụ hôn chặt chẽ khiến trán Sở Uyên đổ mồ hôi.

Sở Uyên giơ tay đẩy anh: "Nóng quá..."

Đáp lại anh là Yến Thần mò điều khiển, hạ thấp nhiệt độ điều hòa: "Ngoan, một lát nữa sẽ không nóng nữa."

Vài ngày sau, xử lý xong chuyện trường học, Yến Thần đưa Sở Uyên đi dự tiệc, trước khi vào phòng riêng, Yến Thần bị kéo cổ tay, quay lại thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Sở Uyên.

Yến Thần: "Sao vậy?"

Sở Uyên: "... Anh, đừng uống rượu."

Nhướng mày, biết anh đang lo lắng điều gì, Yến Thần cúi người lại gần tai anh: "Nhưng họ nhất định sẽ bắt em uống, em không tiện từ chối."

Sở Uyên: "... Đừng uống quá nhiều, em sẽ uống thay anh một chút."

Nghĩ đến mục đích của mình, Yến Thần cười đồng ý với đề nghị của Sở Uyên: "Được."

Kết quả là, buổi tụ tập chưa đi được nửa chặng đường, Yến Thần nhìn Sở Uyên đã đỏ mặt dựa vào người anh, anh đỡ anh dựa vào vai mình.

"Anh gọi xe, lát nữa chúng ta về trước, các cậu chơi vui nhé."

Lạc Trăn cũng nhìn thấy dáng vẻ của Sở Uyên: "Được, anh Thìn sau này nhớ rủ chúng tôi chơi tiếp nhé."

Một lát sau, xe gọi đến gần dần, Yến Thần giơ tay xoa đầu Sở Uyên, nhẹ nhàng gọi anh.

"Em bé, còn đi được không?"

Không nhận được phản hồi, Yến Thần cười hài lòng, từ từ đứng dậy cẩn thận bế ngang người lên.

Lên xe, Yến Thần để Sở Uyên nằm trên đùi mình, nhẹ nhàng xoa đầu anh.

Say quá cũng không được.

Về đến nhà, Sở Uyên bắt đầu tỉnh dần, cảm giác lơ lửng khiến anh vô thức ôm lấy cổ Yến Thần.

Yến Thần cẩn thận bế người về phòng, chỉ là sau khi đặt Sở Uyên lên giường, Yến Thần lại không đứng dậy được, đôi tay vòng quanh cổ không chịu buông ra.

Thuận theo sức của Sở Uyên mà lại gần anh, Yến Thần cười giơ tay vuốt ve vành tai đỏ ửng của anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp, khiến Sở Uyên rụt cổ lại.

Yến Thần: "A Uyên, muốn làm gì?"

Người bên dưới ngẩn người một lúc, sau đó dường như phản ứng lại, ngẩng đầu hôn lên Yến Thần, trả lời câu hỏi của anh.

Một lát sau, quyền chủ động đổi chủ, bị hôn đến hơi thở không ổn định, Sở Uyên, vốn đã hỗn loạn, não bộ như thể tạm thời ngừng hoạt động.

Nhìn ánh mắt mơ màng của Sở Uyên, đôi tay trên cổ vẫn ôm chặt, Yến Thần đỡ Sở Uyên ngồi dậy.

Một lát sau, nụ cười trên môi Yến Thần càng sâu thêm khi nhìn thấy người trên người mình không nhịn được mà nuốt nước bọt.

Sở Uyên: "Yến Thần..."

Yến Thần: "Anh ở đây"

"A Uyên, lại đây."

Đầu óc vốn đã không tỉnh táo của Sở Uyên, khi giọng nói dịu dàng truyền vào tai, có chút lâng lâng, hành động đã hoàn toàn bị Yến Thần chi phối.

Nhiệt độ trong phòng dần lạnh đi, đến khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Sở Uyên nằm trên giường ngẩn người nhớ lại mọi chuyện tối qua, anh không quên, thậm chí còn nhớ rất rõ ràng, trong nháy mắt như có một ngọn lửa xông thẳng lên não, thiêu đốt anh đến mức không biết phải làm sao.

Cảm nhận được bàn tay đặt trên eo mình động đậy, Sở Uyên quay đầu lại đối diện với ánh mắt cười dịu dàng của Yến Thần, tầm mắt như bị bỏng, lập tức cúi đầu nhìn xuống.

Trên cần cổ trắng nõn có vết cắn đỏ tươi, khiến anh nhất thời càng không biết phải nói gì.

Yến Thần: "A Uyên?"

Sở Uyên nhắm mắt lại, đáp lại một cách buồn bã.

Yến Thần: "Giận rồi à?"

Sở Uyên: "... Không."

Yến Thần từ từ tiến lại gần anh, sau đó nhẹ nhàng đè lên người anh, nhìn Sở Uyên như bị dọa sợ mà nhìn anh một cái rồi lại dời mắt đi vành tai đỏ dần lan lên má.

Yến Thần: "Là ngại sao?"

Nhìn thấy Sở Uyên nuốt nước bọt, nhẹ nhàng nghiêng đầu sang một bên vành tai đỏ bừng, Yến Thần cúi đầu áp vào tai anh khẽ gọi.

"A Uyên..."

"Sao lại ngại rồi?"

"Rõ ràng anh còn chưa làm gì mà..."

Yến Thần lại bị bịt miệng, khóe mắt cong lên, thể hiện sự vui vẻ của chủ nhân lúc này.