"Ý con là, con đã đưa cả hai con ngựa vào không gian?"
Dư Hiểu Vũ biết mẫu thân có chút phân tâm, không chú ý đến những gì nàng nói, cho nên mới có phản ứng này, mỉm cười đi tới kéo tay Mộc Tuyết Đồng, hai người cùng nhau vào không gian.
Bên trong biệt thự không có gì thay đổi, hai mẫu tử đến sân hồ bơi, quả nhiên nhìn thấy trên một bức tường của sân xuất hiện một cánh cửa nhỏ.
Hai người nhìn nhau, nhanh chóng bước về phía cánh cửa nhỏ, đến trước cửa, Mộc Tuyết Đồng trực tiếp đẩy cửa ra, một cái chuồng ngựa liền hiện ra ngay trước mắt.
Đạp Tử và Đạp Tuyết đang thong thả ăn cỏ bên trong, mà phía sau chuồng ngựa lại xuất hiện một bãi cỏ rộng lớn.
"Ha ha ha, nữ nhi à, ông trời đối xử với chúng ta thật tốt! Con xem, suy đoán lúc trước của ta đã ứng nghiệm rồi, chỉ cần chúng ta đưa vào cái gì, trong này liền sẽ xuất hiện những thứ tương ứng. Ta thấy, chúng ta có thể đi tìm thêm hạt giống, biết đâu lại có thêm đất đai, chúng ta còn có thể tự cung tự cấp nữa."
Trong lòng Dư Hiểu Vũ cũng rất vui mừng, thật không ngờ, không gian biệt thự này lại có nhiều lợi ích như vậy: “Nhưng mà nương, lúc trước chúng ta cướp được nhiều lương thực như vậy từ sơn trại, tại sao ở đây không xuất hiện đất đai nhỉ?”
Mộc Tuyết Đồng nghe vậy cũng thấy đúng, lúc đó ở sơn trại cướp được không ít lương thực, lương thực tinh, lương thực thô đều có, nhưng tại sao trong không gian lại không có đất đai tương ứng nhỉ?
Do dự một lúc lâu, Mộc Tuyết Đồng mới nói:
"Có lẽ ở đây không cho phép trồng trọt! Nhưng chúng ta cũng nên hài lòng rồi chứ, có thể nuôi ngựa, đã rất tốt rồi, chúng ta ra ngoài cũng tiện hơn nhiều."
Phía sau chuồng ngựa là một bãi cỏ rộng lớn, Mộc Tuyết Đồng nhìn một chút.
"Nữ nhi, chúng ta luyện võ ở đây đi! Bây giờ chúng ta đã có ba mươi năm nội lực rồi, chúng ta cần phải thích nghi với việc sử dụng khinh công. Như vậy khi đánh nhau, cũng sẽ không chịu thiệt, còn nữa, người Bắc Nhung đã đến huyện Phong rồi, còn chưa biết có đến huyện Lâm chưa nữa. Chúng ta cần phải lấy mấy thanh đao Đường ra mài sắc, ta thấy e là sắp có chiến tranh rồi, chúng ta không nhất định phải ra chiến trường xung phong trận mạc, nhưng nếu gặp phải những tên lính Bắc Nhung lẻ tẻ thì có thể gϊếŧ vài tên, cho hả giận."
Dư Hiểu Vũ hiểu rõ nỗi lo lắng của mẫu thân, ý niệm vừa động, hai thanh đao Đường liền xuất hiện trong tay, Mộc Tuyết Đồng bước lên một bước cầm lấy một thanh đao Đường rút ra xem xét.
"Ta nhớ trong biệt thự của chúng ta có đá mài, ta đi mài đao."
Nói xong liền đi về phía biệt thự, Dư Hiểu Vũ vội vàng đuổi theo.
“Nương, người thật sự biết mài đao sao?"
Mộc Tuyết Đồng không quay đầu lại nói:
"Dù sao ngày xưa nương của con cũng là lính đặc chủng, những việc này chỉ là chuyện nhỏ."
Hai người đến nhà bếp, tìm thấy đá mài, Mộc Tuyết Đồng bắt đầu mài đao, Dư Hiểu Vũ buồn chán, đành cầm đao Đường ra sân bắt đầu luyện đao pháp.