“Ục ục, ục ục.”
Đây là đâu, không thể hô hấp, tay chân cũng không thể cử động, khó chịu quá.
Tiếng la hét, tiếng bước chân, tiếng cãi nhau đi đôi với tiếng nước chảy.
Từ An cảm nhận rõ có người đang kéo lấy cánh tay mình, bóng tối trước mắt từ từ tản đi, ánh sáng càng ngày càng sáng.
Người đàn ông ngồi quỳ hai bên thân thể Từ An, ra sức làm động tác ép tim đột nhiên bị một nguồn lực lớn dưới thân đẩy ra, anh chưa kịp phản ứng lại đã nghe thấy tiếng hoan hô của những người xung quanh.
“Tỉnh rồi tỉnh rồi, cứu được rồi, người sống rồi.”
Sau một trận nôn mửa kịch liệt như muốn nôn cả tim phổi ra, lực chú ý của Từ An dần dần tập trung lại, anh phát hiện tay phải mình đang nắm chặt một con cá, một con cá máu thịt lẫn lộn tới mức không nhìn ra đây là một con cá.
Ngay khi nhìn thấy con cá này, Từ An vô thức giấu nó vào ngực mình. Tiềm thức nói với anh, con cá này vô cùng quan trọng.
Một loạt động tác kỳ lạ này dọa cho những người xung quanh giật mình, mấy người vốn muốn đi lên đỡ lấy anh lại từ từ trở về trong đám người.
Một bà cụ hơi do dự nói với Từ An: “Thằng nhóc nhà họ Từ, thằng nhóc nhà họ Từ?”
Từ An ngẩng đầu nhìn về phía người nói chuyện, bà cụ tuổi chừng bảy muơi, một đầu tóc bạc được buộc lên gọn gàng, trên mặt nở nụ cười hiền từ, trong tay cầm quần áo dính đầy bọt, hẳn vừa rồi bà ấy đang giặt quần áo.
Đây không phải bà ba trong thôn sao, nhưng không phải ba năm trước bà ấy đã mất rồi ư, sao lại sống sờ sờ xuất hiện ở đây, người xung quanh cũng không có gì khác thường thế này.
Cơn đau đầu kịch liệt truyền tới, những mảnh ký ức xuất hiện trong đầu Từ An.
Từ An đã nhớ ra cảnh tượng trước mắt này xảy ra vào lúc nào.
Đây là cảnh vào mười lăm năm trước, bà nội ngã từ cầu thang xuống bị gãy mất chân phải, sau khi bệnh viện chữa trị xong, bà về nhà dưỡng bệnh. Để bổ sung dinh dưỡng cho bà nội, mình đã xuống sông bắt cá, nhưng chân bị chuột rút nên đuối nước, rồi được người ta cứu lên.
Một cảnh tượng khác đồng thời hiện lên trong đầu Từ An, anh đứng trên đá ngầm bên bờ biển, sóng biển cuộn lên hết đợt này tới đợt khác, một cơn sóng khổng lồ cuốn lấy anh khi đang đợi cứu viện xuống biển.
Từ An nhìn về phía thân thể mình, trên người mặc một cái áo phông to rộng cũ kỹ còn có cả miếng vá, bên dưới chiếc quần ngắn vải thô là đôi chân giống như sào trúc, trên chân còn dính mấy lá rau.
Đây là bộ quần áo trước đây lúc ra ngoài làm việc anh thích mặc nhất, cho đến khi kỳ nghỉ hè lớp mười hai sắp kết thúc, anh đi chặt củi bị cành cây móc vào, áo bị xé thành mấy mảnh không dễ vá lại mới bỏ qua bộ quần áo yêu thích này.
Thế này là đã trở về mười lăm năm trước, vào kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học kết thúc sao.
“"Phật nói đời người lắm bể dâu, ái ố luân hồi khổ đau, sầu muộn theo về, nhíu mày khóa chặt.”
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, người kia móc điện thoại từ trong túi ra. Từ An nhìn thấy ngày tháng trên màn hình, ngày 13 tháng 6 năm 2012.
Ngày 13 tháng 6 năm 2012!
Thời gian này, em trai em gái vẫn chưa bị đưa tới nhà cô nhỏ!
Từ An đứng bật dậy, sau khi hoảng loạn cảm ơn những người dân nhiệt tình xung quanh xong, anh lập tức nhấc chân chạy về nhà.
Đẩy mạnh cổng nhà ra, nhìn thấy em trai em gái đang rửa rau trong sân, Từ An kéo hai đứa vào ngực.
Em trai tên Từ Khang, em gái tên Từ Nhạc, là một đôi song sinh trai gái. Ngày mười lăm tháng sáu bị đưa tới nhà cô nhỏ đã kết hôn bảy năm nhưng vẫn chưa có con, chuyển vào hộ khẩu của cô nhỏ, từ em trai ruột em gái ruột trở thành em trai họ em gái họ của Từ An.
“Anh, anh siết làm em khó chịu quá.” Hai đứa nhỏ dùng sức đẩy Từ An, muốn đẩy anh ra, nhưng người nhỏ sức nhỏ, Từ An vẫn không hề nhúc nhích.
Nghe vậy, Từ An mới giật mình tỉnh lại từ ký ức, vội vàng buông lỏng tay, điên cuồng xoa bóp gương mặt mềm mại của hai đứa nhỏ.
Từ Nhạc chui ra từ trong ngực Từ An, thò đầu nhìn sau lưng anh, không nhìn thấy giỏ cá quen thuộc, con bé lập tức hơi thất vọng hỏi: “Anh, cá đâu, không phải anh đi bắt cá sao, không bắt được ạ?”
Từ An xoa đầu Từ Nhạc, nhìn dáng vẻ xanh xao vàng vọt của hai em, anh áy náy nói: “Anh không bắt được cá, vậy nên hôm nay chúng ta không ăn cá, mà ăn thịt được không?”
Nghe thấy lời này của Từ An, trên mặt hai đứa nhỏ đều là vẻ khó mà tin được, tụi nó mở to hai mắt nhìn về phía anh: “Anh, ăn thịt thật sao, là thịt trên người con heo sao?”
Từ An nhìn ánh mắt mong đợi của hai đứa, cười chạm nhẹ lên mũi hai em, nói chắc chắn: “Đúng vậy, hôm nay ăn thịt trên người con heo.”
“A, ăn thịt, ăn thịt, ăn thịt heo!”
Hai đứa nhỏ hưng phấn quay vòng vòng quanh Từ An, vừa chạy, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm thịt thịt.
Năm 2012, phần lớn các gia đình đều đã sống cuộc sống bữa nào cũng có thịt. Nhưng ở nhà họ Từ, vẫn chỉ khi lễ tết cả nhà mới có thể xa xỉ mà ăn được một bữa thịt nhỏ.
Mẹ Từ đã mất vì mất máu quá nhiều khi sinh Từ Khang Từ Nhạc, ba Từ làm việc ở công trường, để kiếm nhiều tiền hơn, ông chủ động làm vài việc khá nguy hiểm, rồi trượt chân ngã từ trên tầng xuống bỏ mạng, sau mấy lần cãi vã, trong nhà được bồi thường ba mươi nghìn đồng.
Từ đó, trực hệ nhà họ Từ chỉ còn lại một mình bà nội Từ, may mắn thân thể bà khỏe mạnh, trồng đầy ắp một vườn rau, mỗi ngày đều gánh tới rau chợ phiên bán, kiếm được chút tiền sinh hoạt, vẫn có thể đủ sống.