Sợ Làm Hoàng Hậu, Ta Mang Con Của Hoàng Đế Bỏ Trốn

Chương 6

Trước mặt có mùi thuốc xộc vào mũi, mùi hương phảng phất thấm đẫm lòng người, Bùi Tấn sống trong thâm cung đã lâu, loại hương mà chàng xông không phải Long Diên hương thì cũng là Trầm hương, ấy vậy mà mùi thuốc bần hàn này lại khiến tâm hồn người ta trở nên thư thái.

Bùi Tấn đưa mắt nhìn xung quanh, cửa hàng này mở ba gian, cực kỳ rộng rãi, trước cửa bày một quầy hàng làm bằng gỗ phong(*), phía Tây và phía Bắc đều kê tủ thuốc kín tường, ở giữa cách một hành lang dẫn ra hậu viện, ánh nắng chan hoà chiếu vào từ hai cửa sổ lớn ở phía Đông giúp gian nhà chính trở nên sáng sủa.

(*)Hay còn gọi là gỗ thích.

Ngước mắt nhìn, chàng thấy vách tường phía Đông treo mấy bức họa ẩn hiện giữa ánh sáng và bóng tối.

Đó là tranh mô phỏng của Phó Thái phó tiền triều.

Trong Ngự thư phòng của chàng cũng cất giữ mấy bức tranh của Phó Thái phó, có điều mấy bức họa trước mắt lại khác với những bức chàng sưu tầm.

Phong cách tương tự, nhưng nội dung khác nhau.

Phó Thái phó đam mê vẽ tranh sơn thủy, điều khiến chàng bất ngờ là trong nhà chính của Phó Nhiêu lại treo ba bức tranh hoa điểu, chàng chưa từng thấy bao giờ nên cảm thấy hứng thú.

Không chừng đó là số ít bức hoạ được Phó gia cất làm của riêng.

Trong nhà lặng ngắt, một nữ tử nhã nhặn trầm tĩnh ngồi chống cằm trong vầng sáng đầy màu sắc, nàng tựa người bên cạnh tủ thuốc góc phía Đông Bắc, hình như trong tay đang mở quyển sách thuốc, tà váy sặc sỡ dưới chân hơi lay động, trông vô cùng nhàn nhã.

Bùi Tấn chỉ nhìn lướt qua rồi dời mắt, chàng không có ý định nán lại, chẳng qua là ghé thăm chốn cũ, thấy hầu hết cảnh vật ngày xưa đã đổi thay, lòng hơi tiếc nuối. Giờ không còn việc gì nữa nên chàng tự nhiên quay người đi ra ngoài, nào ngờ Phó Nhiêu đã nhìn thấy chàng, nàng vội vàng đứng dậy gọi lại.

“Gia dừng bước!”

Đôi mắt xinh đẹp nhìn ra đằng trước, nàng thấy một nam tử trung niên mặc chiếc áo trực chuyết(*) lụa Hàng Châu màu xanh thẫm đứng ở cửa, dáng người cao ngất, độ tuổi chừng ba mươi, dung mạo anh tuấn, ở chàng toát lên vẻ thanh cao hơn người và mang khí chất “nhạc trì uyên đình”(**) trời sinh.

(*)Trực chuyết: Áo dài của nhà sư, đạo sĩ hoặc sĩ tử. Chùa Hoa ngày nay gọi là “hải thanh” (海青), tức áo dài có tay hậu của tu sĩ.

(**)Câu thành ngữ tiếng Hán dùng để miêu tả người kiên định và bình tĩnh.

Trong chốc lát, Phó Nhiêu nhẹ nhàng vòng qua tủ đi ra, tiến lên thi lễ: “Thỉnh an gia, xin hỏi ngài có việc gì? Có thấy khó chịu ở đâu không?”

Giọng Phó Nhiêu dịu dàng, nàng nghiêng về phía trước, tỏ ra sốt sắng đón tiếp.

Khó khăn lắm mới có người đến cửa, tất nhiên Phó Nhiêu không muốn để chàng đi, huống chi nàng thấy người này không giàu thì cũng quý, nếu chiêu đãi chu đáo, nhất định có thể giúp nàng nổi danh.

Bùi Tấn thấy vẻ mặt tha thiết của Phó Nhiêu, lòng bất đắc dĩ, chàng đành phải dừng bước, hơi chần chừ nhìn nàng.

Tiểu cô nương trước mặt xinh đẹp như hoa, đôi mắt hạnh càng thêm dịu dàng và điềm đạm, vừa trong veo vừa long lanh nước, nàng đương ở độ tuổi thiếu nữ xinh đẹp nhất, cũng chẳng biết vì sao tên Từ Gia nọ lại phụ tình nàng. Quả là đáng tiếc, chàng nhớ đến việc Từ Gia đã thành nữ tế(*) của mình, lập tức gạt suy nghĩ này sang một bên.

(*)Nghĩa là con rể.

Chàng chắp tay sau lưng, thuận miệng đáp qua loa: “Ta vào Nam ra Bắc quanh năm, mắt cá chân bị thương nhẹ, không biết ở đây có cao dán phù hợp không?”

Hôm nay chàng mặc thường phục, đứng đây một mình, trông có vẻ thanh nhã ung dung, phong thái bất phàm.

Xưa nay chàng luôn là người ngồi trên cao, dù có giả bộ tùy ý thì trong giọng điệu cũng ẩn chứa sự uy nghiêm, khiến người ta không dám tuỳ tiện qua mặt.

Phó Nhiêu đành giấu tâm tư, mỉm cười thi lễ, kéo ống tay áo chỉ ra đằng sau: “Ngài tới đúng chỗ rồi, mời ngài ngồi xuống, để ta xem nơi bị thương thử nào.”

Bùi Tấn thầm bất ngờ, trong cung của chàng thái y gì mà chẳng có, còn cần một tiểu cô nương yếu đuối khám vết thương cho chàng ư.

Chàng liếc mắt nhìn nội thị giả dạng làm gã sai vặt, gã sai vặt thanh tú nọ lập tức cười đáp: “Chủ tiệm, gia nhà ta còn có chuyện quan trọng, nếu có thuốc thoa ngoài da trị thương té ngã tốt cứ lấy ra là được, chúng ta mua rồi đi luôn.”

Phó Nhiêu âm thầm đánh giá Bùi Tấn, vẻ mặt chàng bình tĩnh tựa vực sâu, đâu có giống như có việc gấp, nếu thật sự có việc gấp thì làm sao lại tới cửa nhìn quanh, e là thấy một nữ quyến như nàng ở đây nên không tin tưởng thôi.

Nếu đã như thế, nàng càng phải khiến chàng thử một lần, tín phục nàng mới được.

Phó Nhiêu cười rạng rỡ như mặt trời mùa xuân, quyết giữ người ở lại: “Gia, nơi này của chúng ta có mấy loại thuốc thoa trị thương do té ngã, phải xem là loại thương tích gì, rồi mới dùng thuốc nấy. Nếu ta không hỏi rõ ràng, tự tiện bán thuốc cho các ngài, nhỡ về xảy ra chuyện thì há chẳng phải đập bảng hiệu của ta ư?”

“Ngài tạm thời yên tâm, không mất bao lâu đâu, chỉ bằng thời gian uống một chung trà nhỏ là biết ngay.” Phó Nhiêu cực kỳ tự tin.

Bùi Tấn không phải người chần chừ, nếu đã vào cửa thì đành phải ứng phó qua loa, khẽ gật đầu: “Vậy thì thử xem sao.”

Bùi Tấn ngồi xuống chiếc ghế dài phía Đông Nam, gã sai vặt quỳ xuống đất cung kính xắn ống quần chàng lên. Phó Nhiêu nhìn thoáng qua vài lần, hỏi chàng bị thương khi nào, thương tích ra sao, ngày thường có triệu chứng gì, Bùi Tấn kiên nhẫn đáp lại.

Đào Nhi nhanh nhẹn bưng trà nước tới, nhưng Bùi Tấn không nhận, ngược lại gã sai vặt nhận lấy rồi đặt sang một bên.

Phó Nhiêu liền biết vị quý nhân này vô cùng kỹ tính, chắc là chê nước trà trong tiệm không ngon.

Nàng sai bảo dược đồng bưng một cái khay gỗ Trắc sơn đỏ tới, trên đó đặt một lọ thuốc màu nâu và một tấm sừng trâu, nàng đưa tấm sừng trâu cho gã sai vặt, tiếp tục vặn mở lọ thuốc.

Một mùi hăng mũi phả ra, Bùi Tấn hơi nhíu mày, nếu đổi lại là người khác, chắc chắn chàng sẽ từ chối, có điều Phó Nhiêu này không biết thân phận của chàng, hoàn toàn không có lý do để hại chàng nên đành phải kiên nhẫn để mặc nàng muốn làm gì thì làm.

Phó Nhiêu đưa thuốc cho gã sai vặt: “Ngươi bôi thuốc nước này lên mắt cá chân gia, tiếp đến dùng sừng trâu cạo, cạo đến khi nào ra hàn thấp(*) là được, sẽ hiệu quả ngay tức thì.”

(*)Hàn thấp: là tên gọi tóm tắt cho các chứng trạng do tà khí xâm phạm vào người từ bên ngoài hoặc thể trạng vốn Tỳ dương không mạnh dẫn đến thủy thấp ứ đọng ở trong gây nên.