Tham Vọng Của Công Chúa

Chương 65

"Đại nhân không cần quan tâm ta làm thế nào, chỉ cần trả lời ta, có dám đánh cược hay không."

"Bản quan có gì không dám? Chẳng lẽ còn sợ ngươi chạy trốn hay sao?" Huyện lệnh cười ha hả: “Ngươi nếu thua, cũng không cần lấy đầu đến gặp, bản quan thấy ngươi dung mạo tuyệt sắc, lại có dũng có mưu, nếu ngươi thua, liền hoàn tục gả cho nha dịch canh cổng thành của bản quan làm thϊếp."

Tên tướng lĩnh canh cổng thành vừa bị tráng hán đá bay kia, nghe vậy lập tức ưỡn ngực, ánh mắt tham lam không ngừng đảo quanh người Cơ Doanh.

"Được."

Cơ Doanh ngăn tiếng kêu kinh hãi của Hà Châu, sắc mặt không đổi, mỉm cười nói:

"Ta nếu thắng, huyện lệnh đại nhân định thế nào?"

"Bản quan tuy có vợ cả lẫn thϊếp thất, nhưng nếu ngươi nhất quyết muốn, bản quan thêm một thϊếp thất xinh đẹp cũng không phải không thể."

Lời nói của huyện lệnh Lăng huyện khiến đám quan binh dưới cổng thành phát ra tiếng cười lớn đầy tà ý.

Cách đàn ông sỉ nhục phụ nữ, nói đi nói lại cũng chỉ có vài ba kiểu.

Cơ Doanh đã thấy quen nghe quen, không hề bất ngờ.

Nàng làm như không nghe thấy, nói: "Ta nếu thắng, đại nhân sẽ thả toàn bộ những tráng đinh bị bắt đi."

Yêu cầu mạo hiểm của Cơ Doanh nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người có mặt.

"Khí phách!" Tráng hán vỗ tay khen ngợi, trong mắt tràn đầy kinh hỉ và tán thưởng: “Không ngờ thiên hạ còn có cô nương hành hiệp trượng nghĩa như vậy! Ta là Tần Cấp không có sở trường gì, nguyện lấy mạng sống trợ giúp, nếu tiên cô thua cuộc, ta Tần Cấp nguyện đồng cam cộng khổ!"

"Các ngươi bây giờ hô hào mạnh miệng, đừng đến lúc đó cùng nhau trở thành huynh đệ hoạn nạn." Huyện lệnh Lăng huyện cười lạnh: “Năm ngày quá dài, nếu hạn định trong vòng ba ngày tới vào giờ ngọ, ta sẽ đồng ý điều kiện của ngươi."

"Được." Cơ Doanh lập tức đáp ứng: “Ba ngày thì ba ngày, một lời đã nói ra, bốn ngựa khó đuổi, mong đại nhân sau này giữ lời."

Huyện lệnh hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi.

Đám thuộc hạ đi theo hắn cũng ồn ào rời đi.

"Tiên cô thật nghĩa khí! Không biết xưng hô thế nào?" Tráng hán vác hòm đến trước mặt Cơ Doanh, chắp tay chào nàng.

"Tiểu nữ đức hạnh còn kém, không phải tiên cô gì cả, huynh đài cứ gọi ta là Cơ Doanh." Cơ Doanh kéo Hà Châu đang kinh hồn bạt vía ra sau lưng: “Đây là muội muội ta, Hà Châu."

"Gặp tiên cô—" Tráng hán lại chắp tay chào Hà Châu.

Hà Châu đỏ mặt, nắm chặt cánh tay Cơ Doanh.

Nàng do dự có nên mở miệng chào hỏi người đàn ông xa lạ này không, vừa do dự nếu mở miệng nên nói gì cho phải phép, cuối cùng lại rối rắm không biết câu nào mới đủ lịch sự... Đợi nàng suy nghĩ thấu đáo, Cơ Doanh đã tiếp lời.

Thôi được, vậy là không cần phải khó xử nữa.

"Muội muội ta tính tình nhút nhát, huynh đài cứ gọi thẳng tên chúng ta, giang hồ nhi nữ, không câu nệ hư lễ." Cơ Doanh nói.

"Chính hợp ý ta!"

Tráng hán cười lớn, tiếng như chuông đồng.

"Ta họ Tần tên Cấp, là tú tài U Châu. Bây giờ coi như quen biết hai vị tỷ tỷ rồi, ở đây nói chuyện không tiện, hai vị đã dùng bữa chưa? Phía trước vừa hay có một tửu lâu, sau khi ra tay nghĩa hiệp, ăn uống no say, há chẳng phải rất sảng khoái sao!" Tần Cấp nhiệt tình nói.

Cơ Doanh sớm có ý kết giao, giả vờ suy nghĩ một chút rồi đồng ý lời mời của tráng hán.

Ba người vào thành, đến tửu lâu lớn nhất trong huyện.

Trên đường đi, Cơ Doanh và tráng hán trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, khiến đối phương cảm thấy gặp chỉ hận gặp nhau quá muộn, đến tửu lâu, chỉ thiếu nước lấy hết gia sản ra chiêu đãi Cơ Doanh.