Tham Vọng Của Công Chúa

Chương 60

“Hay là gọi là Thải Điệp đi, trước kia ở làng bên cạnh nhà ta có một cô nương, cha mẹ đặt tên là Thải Điệp, chúng ta đều rất hâm mộ cô ấy…” Thải Viên ngại ngùng nói.

Cơ Doanh vội vàng ngắt lời Thải Viên đang rục rịch hành động, trước khi Thải Viên biến thành Thải Điệp.

“Hạ Châu - tên Hạ Châu cũng hay.” Cơ Doanh nói: “Hạ cũng là thải, châu cũng đại diện cho viên. Hạ Châu, ngụ ý cũng tốt, giống như viên ngọc trai lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Ngươi thấy thế nào?”

“Hạ Châu… Hạ Châu… Hay! Cái tên này hay!”

Thải Viên lẩm bẩm cái tên mới của mình mấy lần, thích không thôi.

“Ngươi cũng đừng gọi ta là Tiểu Doanh nữa, tên thật của ta không phải là Giang Tiểu Doanh.” Cơ Doanh nói.

“Vậy người tên là gì?”

“Ta tên là Cơ Doanh.”

“Tiểu Doanh!” Hạ Châu vui vẻ gọi.

“…Thôi được rồi, ngươi vui là được.”

Trên đường đi qua hố trời, Cơ Doanh nhịn không được dẫn Hạ Châu quay lại chốn cũ.

Hố trời vẫn như cũ, tách biệt với thế giới bên ngoài, chỉ là một phần đáy hố bị đá bao quanh đã biến thành than.

Cơ Doanh đứng trên vách đá, ngây người nhìn tàn tích của căn nhà gỗ nhỏ kia.

Không biết vì sao, nàng chỉ muốn trước khi rời đi, tận mắt đến xem nơi mình từng sống.

Rõ ràng tất cả vẫn như cũ, nhưng trong lòng nàng lại như thiếu mất thứ gì đó.

“Tiểu Doanh, chỗ này có gì đẹp mà xem?” Hạ Châu đứng bên vách đá cùng nàng, tò mò đánh giá đất trời dưới vực.

“Quả thật không đẹp lắm,” Cơ Doanh xoay người: “Đi thôi.”

Có Hạ Châu bầu bạn, Cơ Doanh không thấy có gì bất tiện trên đường.

Nói đúng hơn là, nàng phát hiện có Hạ Châu bầu bạn, hành trình vốn tưởng chừng sẽ buồn chán, lại trở thành một chuyến du ngoạn vui vẻ.

Cơ Doanh trước đây đã chịu nhiều khổ cực, nhưng giờ có người bầu bạn, ít nhất tương lai có vẻ tràn đầy hy vọng.

Sự tồn tại của Hạ Châu, khiến nàng biết mình không phải là không có gì cả.

“Tiểu Doanh, Tiểu Doanh, nam và nữ cùng nhau lớn lên, gọi là thanh mai trúc mã. Vậy nữ và nữ cùng nhau lớn lên, gọi là gì?”

“Ừm… khuê mật?”

“Tiểu Doanh, sau này người có gả chồng không?”

“Không gả.”

“Thật không?” Hạ Châu ngồi trên lưng ngựa phía trước xoay người lại một khoảng lớn, mắt sáng long lanh nhìn nàng: “Người không gả, ta cũng không gả. Chúng ta làm khuê mật cả đời được không?”

“Được chứ, chỉ sợ ngươi giữa đường bị tên đàn ông xấu xa nào đó lừa gạt bắt đi mất. Minh Phong sư thái ở Bạch Lộc Quan thông minh như vậy, vẫn bị đàn ông lừa gạt xoay quanh.” Cơ Doanh đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó, nói đùa: “Ngươi còn không bằng Minh Phong đạo trưởng, chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi trước đàn ông.”

Hạ Châu cả đời sống ở Bạch Lộc Quan, ngày thường gặp nhiều nhất là giống đực cũng chỉ có con chó hoang trên núi.

Cơ Doanh cũng chẳng khá hơn là bao, tuy rằng thường xuyên gặp Giang Vô Nguyên, nhưng Giang Vô Nguyên là thái giám, nàng cả ngày chỉ nghĩ cách luyện võ đánh bại hắn, nào có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương nam nữ.

Tóm lại, tuy Cơ Doanh và Hạ Châu đều đã hai mươi mốt tuổi, nhưng về phương diện nam nữ, còn kém xa so với những thiếu nữ mười tám tuổi đang độ xuân thì ngoài kia.

Hạ Châu bị Cơ Doanh nói mà sợ hãi, lẩm bẩm:

"Ta tránh xa nam nhân là được rồi..."

Ngày thứ bảy rời khỏi Bạch Lộc Quan, Cơ Doanh và Hạ Châu đi qua Lăng huyện, Mộ Châu, lương khô mang theo đã hết sạch.

Nàng quyết định dẫn Hạ Châu vào thành mua thêm đồ tiếp tế, lại gặp phải hàng người xếp hàng dài vào thành.

Cơ Doanh và Hạ Châu cũng xếp vào hàng, nàng vỗ vai lão nhân tóc bạc phía trước, hỏi: "Lão bá, sao hàng dài thế này?"