Tham Vọng Của Công Chúa

Chương 55

Hàng đầu tiên bị đánh bay mang theo lực còn sót lại đυ.ng vào đám Tam Man phía sau, kẻ địch như những quân cờ domino được xếp sẵn, lần lượt ngã xuống dưới thế công dũng mãnh của Cơ Doanh.

Không biết từ lúc nào, xung quanh Cơ Doanh đã không còn ai dám đến gần.

Mũ bình thiên đã rơi mất từ lâu, mái tóc đen của Cơ Doanh rối tung, sức lực của nàng dường như vô tận, gϊếŧ đám Tam Man khiến người ta nghe tiếng đã cảm giác như chém dưa thái rau, máu tươi của Tam Man bắn lên khuôn mặt đầy sát khí của Cơ Doanh, như những điểm trang trí thiêng liêng trên bức họa đồ đằng nguyên thủy.

Võ lực kinh hãi thế gian này, khiến kẻ địch kinh hồn bạt vía.

Có tên Tam Man đầu tiên quay đầu bỏ chạy, thì sau đó là vô số kẻ khác.

Dưới thế công như quỷ thần không thể ngăn cản của Cơ Doanh, đám lính Tam Man còn sống sót kêu khóc om sòm chạy trốn xuống núi.

Minh Phong đạo trưởng hoàn hồn, vội vàng gọi các tiểu ni cô ra sau vườn gánh nước cứu người.

Từng thùng nước được gánh từ sau vườn ra, dội lên người Minh Kính quan chủ, lửa lúc to lúc nhỏ, cứ cháy âm ỉ mãi không tắt.

"Tránh ra!"

Cơ Doanh quát lớn, các tiểu ni cô đang vây quanh chum nước vừa kính sợ vừa e dè lần lượt lùi lại.

Nàng ném trọng kiếm xuống, hai tay ôm lấy hai bên chum nước, vận khí đan điền, đột nhiên hét lớn một tiếng:

"Nâng!"

Cơ Doanh cả người nhuộm máu, ngay cả khuôn mặt cũng không ngoại lệ. Dưới những vệt máu loang lổ, nàng tràn đầy phẫn nộ, gân xanh nổi lên, như Tu La vừa trở về từ địa ngục.

Chiếc chum nước nặng nề từ từ rời khỏi mặt đất, nước suối mà trăm người trong Bạch Lộc Quan dùng nửa ngày đang lay động trong chum.

Cơ Doanh lại hít một hơi thật sâu, ôm chiếc chum nước nặng trịch từng bước đi về phía Minh Kính quan chủ đang bốc cháy.

Mặt nàng đỏ bừng, cắn chặt răng, đôi giày vải chìm sâu vào đất trong sân.

Trong sự im lặng đến nghẹt thở, nàng ôm chum nước đến trước đống củi, một lượng nước lớn đổ xuống cùng lúc, ngọn lửa trên người Minh Kính quan chủ cuối cùng cũng tắt hẳn.

Minh Phong đạo trưởng và rất nhiều tiểu ni cô xông đến chỗ Minh Kính quan chủ, nhưng khi đến gần, lại ngây người đứng im, nhìn Minh Kính quan chủ toàn thân không còn một mảnh da thịt lành lặn, không biết nên chạm vào đâu. Tiếng khóc đau khổ bất lực vang lên liên tiếp.

Lúc này, Khương đại phu từ dưới núi chạy về, vừa nhìn thấy Minh Kính quan chủ như vậy, nước mắt liền trào ra.

Khương đại phu vừa đến, các nữ quan như có chỗ dựa.

Dưới sự chỉ huy của Khương đại phu, Cơ Doanh giúp đỡ bế Minh Kính quan chủ vào phòng ngủ của quan chủ, tiếp theo là do Khương đại phu chữa trị, Cơ Doanh đang định rời đi, thì bàn tay cháy đen của Minh Kính quan chủ túm lấy vạt áo nàng.

"Ngươi đã không mất trí nhớ… tại sao còn quay lại…"

Minh Kính quan chủ biến dạng đến không nhận ra, giọng nói cũng bị lửa thiêu cháy.

Dưới khuôn mặt bị khói bụi bao phủ, chỉ có đôi mắt nghiêm khắc lạnh lùng kia mới có thể nhìn ra hình dáng ban đầu.

Giang Vô Nguyên lúc này vẫn bị trói ở rừng trúc xanh, Minh Kính quan chủ biết nàng khôi phục trí nhớ, hiển nhiên đã phát hiện ra nàng bỏ đi không từ biệt. Thời điểm Cơ Doanh rời đi trùng hợp như vậy, gần như không cần suy nghĩ, cũng có thể đưa ra kết luận nàng không hề mất trí nhớ.

Khương đại phu lại là lần đầu tiên nghe nói, đôi mắt đẫm lệ nhìn Cơ Doanh với vẻ khó tin.

"Thải Viên vẫn còn ở đây, ta phải quay lại." Cơ Doanh thành thật nói: “Còn những người khác, đã nhìn thấy rồi, cũng không thể thấy chết mà không cứu."