Tham Vọng Của Công Chúa

Chương 52

"Là con tham sống sợ chết, dẫn ngoại địch đến đây, con không còn mặt mũi nào mà sống tiếp nữa…"

"Thải Tĩnh!"

Minh Kính quan chủ biến sắc, đưa tay muốn túm lấy Thải Tĩnh đang quay đầu chạy về phía Tam Man.

Tay bà không nắm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn trường đao của Xử Nguyệt nhân không chút lưu tình xuyên qua thân thể Thải Tĩnh.

Phía sau vang lên một tiếng thét kinh hãi, Minh Kính cố nén biểu cảm trên mặt, từ từ hạ tay xuống.

"Chư vị đã quyết tâm phạm giới sát sinh ở nơi thanh tịnh của đạo môn sao?" Minh Kính quan chủ trầm giọng nói: “Chẳng lẽ không sợ tổ sư gia hiển linh, giáng xuống lôi phạt sao?"

Tên Xử Nguyệt nhân đâm xuyên Thải Tĩnh cười lớn một tiếng, hất thi thể mềm nhũn trên đao xuống.

"Tổ sư gia? Đó là thứ gì? Có tư cách so sánh với Thái Dương thần của chúng ta sao?"

Minh Kính quan chủ lộ ra vẻ cười lạnh, phẩy phất trần trong tay, lạnh lùng nói:

"Người ngu thì không biết sợ."

"Lão già chết tiệt, bà già xấu xí, thịt cũng dai nhách, khuyên bà mau tránh ra, đừng chắn đường vui vẻ của bọn ta. Bọn ta vui vẻ rồi, nói không chừng sẽ đại phát từ bi tha cho bà một con đường sống." Tên Hung Nô nhân cười nham hiểm.

"Một lũ chó nhà có tang, ở nơi khác bị đánh cho thua chạy, kẹp đuôi chạy trốn, cũng chỉ dám đến trước mặt đám nữ nhân tay trói gà không chặt mà sủa bậy." Minh Kính quan chủ lạnh giọng mỉa mai: “Nếu các ngươi thật sự là nam tử hán, sao không đi tìm người khiến các ngươi mất mũ giáp mà báo thù, lại đến bắt nạt đám nữ nhân tay không tấc sắt chúng ta?"

"Chúng ta đương nhiên sẽ báo thù." Thủ lĩnh Xử Nguyệt nhân nghiến răng nghiến lợi: “Nếu không phải người Hán các ngươi gian xảo, thì những chiến sĩ dũng mãnh thiện chiến của chúng ta đã không thất bại!"

Nhớ đến trận ác chiến khiến bọn họ tháo chạy đến đây, sắc mặt mấy tên thủ lĩnh Tam Man mỗi người một vẻ, nhưng những binh lính bình thường phía sau bọn họ, đều không ngoại lệ lộ ra vẻ mặt sợ hãi như vừa thoát chết trong gang tấc.

Tướng lĩnh Hán nhân vô dụng nhiều như vậy, thế mà lại để bọn họ gặp phải cái đinh cứng khó nhằn nhất, tên đàn ông trẻ tuổi trông yếu đuối kia, chỉ dùng một kế điều hổ ly sơn, đã khiến mười lăm vạn quân Tam Man của bọn họ tan tác, bị tấn công từ nhiều phía.

Bọn họ là nhánh xui xẻo nhất, ba vạn tướng sĩ, trực diện gặp phải quân Từ truy kích, may mắn sống sót chỉ còn hơn hai trăm người.

"Lão bà, nếu bà còn dài dòng nữa, cho dù thịt bà không ngon, lão tử cũng sẽ nướng sống bà…" Thủ lĩnh Hung Nô nhân tức giận quát.

"Nếu các ngươi không tin đạo, vậy có tin người có thể cưỡi hạc thành tiên không?" Minh Kính quan chủ nói.

"Chẳng phải là nói đùa giữa ban ngày ban mặt sao?" Tên Chu Xa bộ quả quyết phủ nhận.

"Được…" Minh Kính quan chủ cười to, không hề sợ hãi: “Vậy ta sẽ cho các ngươi xem, trên đời này có hay không tiên!"

Minh Kính quan chủ bước ra khỏi Bạch Lộc Quan, khoanh chân ngồi xuống đất trống.

"Các ngươi, đi bê hết củi sau vườn ra đây."

"Quan chủ!"

"Quan chủ!"

Các nữ quan đều kinh hãi biến sắc.

"Nhanh đi!"

Minh Kính quan chủ quát lớn, để các nữ quan hiểu rõ quyết tâm của bà. Họ vừa khóc vừa bê hết đống củi chất ở sau vườn ra, chất thành vòng tròn xung quanh Minh Kính.

Mấy trăm loạn binh Tam Man kia, không tin có người thật sự có thể cưỡi hạc thành tiên, vậy mà cũng kiên nhẫn chờ xem, mang theo tâm trạng xem kịch vui nhìn đống củi chất cao quá eo Minh Kính quan chủ.