Tham Vọng Của Công Chúa

Chương 41

Tiểu ni cô cầm đầu tức giận đẩy một cái, Thải Viên loạng choạng ngã xuống suối.

Vẫn chưa đủ, tiểu ni cô đó nhặt hòn đá dưới đất lên, phẫn nộ ném về phía Thải Viên.

“Kẻ trộm! Kẻ trộm đáng xấu hổ! Ta nhất định phải để Minh Kính quan chủ đuổi ngươi ra khỏi Bạch Lộc Quan!”

Các tiểu ni cô khác cũng bắt chước, nhặt đá cuội dưới đất ném về phía Thải Viên.

Thải Viên dùng hai tay che mặt và đầu, không bao lâu trán đã chảy máu.

Nghe thấy chữ “thuốc”, Cơ Doanh liền hiểu chuyện gì đã xảy ra, nàng đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, lập tức bước ra khỏi rừng trúc, chế nhạo:

“Ỷ đông hϊếp yếu, kiêu ngạo tự phụ, ta thấy các ngươi tu đến kiếp sau cũng không thành đạo.”

“… Liên quan gì đến ngươi?” Tiểu ni cô cầm đầu thấy Cơ Doanh, trong mắt thoáng qua một tia sợ hãi, nhưng vẫn cứng cổ giả vờ mạnh mẽ.

“Ngươi làm náo loạn sự yên tĩnh của đạo quán, lý do này thế nào?” Cơ Doanh nói.

“Hừ! Ngươi bênh vực kẻ quái thai, ngươi cũng là kẻ quái—”

“Chân.”

“Eo.”

“Tay.”

Ba viên đá nhỏ từ tay Cơ Doanh lần lượt bay ra, đánh trúng vị trí mà nàng vừa nói.

Cuối cùng còn lại trong lòng bàn tay là một viên đá cuội to bằng quả trứng ngỗng.

Cơ Doanh tung hứng viên đá cuội đó lên xuống, lạnh lùng nhìn tiểu ni cô ăn nói độc ác kia:

“Còn không đi? Cũng muốn bị đánh trúng đầu à?”

Cơ Doanh đã khống chế lực đạo từ trước, mấy viên đá kia, chủ yếu là để thị uy.

Chút dọa dẫm này đủ hiệu quả với những tiểu ni cô chưa từng trải sự đời, tiểu ni cô cầm đầu hoảng hốt lùi lại vài bước, cuối cùng không dám ở lại đối đầu trực diện với Cơ Doanh. Nàng ta không dám trừng mắt nhìn Cơ Doanh, chỉ đành trừng mắt nhìn Thải Viên đang đứng dưới suối, rồi dẫn đám người của mình, loạng choạng chạy về phía Bạch Lộc Quan trên núi.

“Chờ đã.”

Cơ Doanh vừa lên tiếng, cô gái cầm đầu đã sợ đến mức suýt nữa thì ngã sấp mặt.

“Sao… Sao vậy?!”

“Cầm lấy. Đền tiền thuốc cho ngươi.”

Cơ Doanh đi đến trước mặt tiểu ni cô, móc hết đồng xu trên người ra đưa cho nàng ta.

Tiểu ni cô yếu ớt hừ một tiếng, dẫn đám người của mình vội vã bỏ đi.

Sau khi bọn họ rời đi, Cơ Doanh nhìn Thải Viên vẫn còn đang đứng dưới suối, nhướng mày nói:

“Chân ngươi vẫn chưa rửa sạch à?”

Thải Viên như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, bước ra khỏi suối.

Giày vải và ống quần của nàng đều ướt sũng, nước đang tí tách nhỏ xuống.

Hốc mắt nàng cũng đang tí tách nhỏ nước mắt.

Vẻ mặt đáng thương, bất lực đó, giống như một chú cún con bị người ta bắt nạt, Cơ Doanh mềm lòng, dịu dàng nói:

“Được rồi, lau nước mắt đi, ta dẫn ngươi đi ăn ngon.”

Nàng không nhắc đến lọ thuốc bị đánh cắp kia, Thải Viên cũng không nhắc đến.

Cơ Doanh dẫn Thải Viên ướt sũng trở về Bạch Lộc Quan, bảo nàng thay quần áo rồi ra bãi cỏ phía sau núi đợi. Sau khi đuổi Thải Viên đi, nàng lén lút lẻn vào bếp, nhân lúc ni cô lớn tuổi phụ bếp không để ý, lấy trộm hai quả trứng gà từ dưới gầm bàn.

Giấu hai quả trứng gà trong ngực, Cơ Doanh chạy đến bãi cỏ phía sau núi Bạch Lộc Quan.

Thải Viên thấy Cơ Doanh móc hai quả trứng gà từ trong ngực ra, không khỏi trợn tròn mắt.

“Ngươi lấy trộm từ nhà bếp à?”

Cơ Doanh nhíu mày, cãi lại: “Đây là ta nhặt được! Ta nhặt được ở nhà bếp!”

Thải Viên ấp úng, muốn nói lại thôi.

Cơ Doanh thành thạo nhóm lửa, vùi hai quả trứng vào tro tàn.

“Chờ nó nướng chín, chúng ta mỗi người một quả.” Cơ Doanh hào hứng nói: “Ngươi có biết trượt cỏ không? Chúng ta thử xem!”