Sư Huynh Cũng Là Một Loại Nghề Nghiệp Nguy Hiểm Cao

Chương 13

Sau vài lần tìm kiếm, Chu Yến hoàn toàn chắc chắn rằng trong Thẩm phủ khó có thể tìm được thứ gì hữu dụng.

Sáng sớm ngày hôm nay, y cùng Thẩm Vọng lại đến Thẩm phủ, nhưng Chu Yến không dẫn Thẩm Vọng vào Thẩm phủ mà dẫn hắn đi một vòng trong trấn.

Đây là một ngày bình thường, tuy trời không mưa, nhưng cả thị trấn đều chìm trong sương mù, bầu trời u ám. May mà hôm đó là ngày họp chợ nên khá sôi động.

Cả hai đi vòng quanh hai lần trên con phố gần Thẩm phủ nhất, cuối cùng dừng lại trước cửa hàng của một ông lão.

Ông là một ông lão bán ngọc. Cửa hàng của ông chứa đầy những món đồ bằng ngọc có chất lượng cả tốt và xấu. Ở giữa cửa hàng có một bông hoa sen được chạm khắc bằng ngọc. Ông nói đây là một viên ngọc đỏ vừa mới lấy được.

Chu Yến dừng lại trước cửa hàng, cúi đầu nhìn cửa hàng ngọc, như muốn mua.

Ông chủ tiệm ngọc nhìn thấy hai người đều ăn mặc như đệ tử của Đồng Quang Tông, tuấn tú như người bước ra từ trong tranh, vội vàng đứng dậy, nhiệt tình nói: “Hai vị tiên trưởng cứ xem đi. Nhìn xem, màu sắc ngọc của ta là loại cao cấp nhất. Không nói Đồng Quang Tông chúng ta, ngay cả đệ tử của các môn phái Linh Châu khác cũng thường xuyên đến tìm ta để mua ngọc!"

Đầu ngón tay trắng nõn không thua gì màu ngọc của Chu Yến vòng quanh một khối ngọc vài vòng, cuối cùng dừng lại trên một đóa sen đỏ, y cầm bông sen ngọc lên, cười nói: “Cái này khá độc đáo.”

"Tiên trưởng đúng là có con mắt tinh tường," Ông chủ đồng ý, "Đây là viên ngọc đỏ độc nhất của đảo Doanh Châu. Cách đây không lâu ta đã rất vất vả mới có được nó. Chỉ sợ đây là viên duy nhất trong toàn bộ Linh Châu."

Chu Yến cầm bông hoa sen đỏ trong tay đầy hứng thú: "Ta rất thích nó, nhưng không hiểu ở Linh Châu không thiếu người bán ngọc. Ông lấy bông hoa sen ngọc đỏ độc đáo này ở đâu ra vậy?"

Nghe được câu hỏi của y, ông chủ run râu, hạ giọng nói: “Không giấu tiên trưởng, mấy tháng trước có một vị khách đến từ đảo Doanh Châu hỏi ta một chuyện, ta nói xong thì được hắn tặng bông hoa sen ngọc đỏ này làm quà.”

Thẩm Vọng vốn im lặng nãy giờ đột nhiên nói: “Chỉ dựa vào bông sen ngọc đỏ này, mà ông biết hắn là người đảo Doamh Châu?”

“Không phải,” ông chủ liên tục xua tay, “Hắn nói giọng như người ở đảo Doanh Châu. Khi còn trẻ ta có đến đảo Doanh Châu, ta có thể nghe ra giọng nói ở đó.”

Chu Yến nói: "Ông cùng người kia nói cái gì? Mà hắn lại đưa cho ông viên ngọc đỏ này coi như cảm ơn.”

Ông chủ không nói gì, chỉ đưa tay chỉ chéo về một phương hướng trong hư không.

Đó chính là hướng của Thẩm phủ.

"Nếu bông sen ngọc đỏ này đã là hàng thật, ta sẽ mua.” Chu Yến nhìn động tác của ông, cười nói.

Y đặt một lá vàng lên cửa hàng: "Nhiêu đây đã đủ chưa?”

“Đương nhiên là đủ rồi.” Ông chủ cầm lá vàng trong tay, nếp nhăn trên mặt gấp lại thành một nụ cười.

Sau khi tùy ý đặt bông sen ngọc đỏ vào nhẫn chứa đồ, Chu Yến ngừng mua sắm, cùng Thẩm Vọng đi thẳng về phía Đồng Quang Tông.

Y đã có được manh mối mình muốn, nên không cần phải lãng phí thời gian mua sắm nữa.

Thẩm Vọng đi theo phía sau y một bước, lúc hai người tiến vào cảnh giới Đồng Quang Tông, thanh niên mở miệng nói: “Sư huynh rất hiểu ngọc sao?”

Chu Yến liếc hắn một cái: "Có liên quan gì đến ngươi?"

Thẩm Vọng thản nhiên cười: “Vừa rồi thấy sư huynh tự tin như thế, cho nên ta muốn nhờ sư huynh giúp ta tìm người.”

Nói xong, hắn lấy thứ gì đó từ trong tay ra, đặt trước mặt Chu Yến, đôi mắt ẩn ý của thanh niên không chớp mắt nhìn chằm chằm y, nghiêm túc hỏi: “Sư huynh có biết đệ tử của đỉnh nào ở Đồng Quang Tông sử dụng còi ngọc để liên lạc không?"

Chu Yến nhìn chiếc còi ngọc trong tay Thẩm Vọng, trầm mặc.

Một lúc lâu sau, y mới nói: “Những chiếc còi như vậy ở khắp nơi đều có thể tìm thấy, chỉ là một trong những công cụ liên lạc phổ biến mà các đệ tử Tiên Môn sử dụng, không phải là chỉ đỉnh nào mới có thể dùng.”

Y giả vờ giỏi như vậy, Thẩm Vọng nhất định sẽ không nghi ngờ y và Yến Khê là cùng một người, Chu Yến vô cùng khẳng định: “Hiện tại đã tiến vào đỉnh Trường Thanh, ngươi nên cùng sư tôn luyện tập thật tốt đi, đừng suốt ngày làm những việc vô ích này.”

Nghe được câu trả lời của y, Thẩm Vọng tặc lưỡi, có chút tiếc nuối nói: “Thật đáng tiếc.”

Chu Yến dừng một chút mới quay đầu lại. Sự tò mò trong lòng vẫn không thể kìm nén được, y dùng giọng điệu bình thản nhất hỏi: "Có gì đáng tiếc?”

"Người đưa cho ta chiếc còi này vẫn chưa chịu nói cho ta biết hắn là đệ tử của đỉnh nào." Thẩm Vọng giải thích với Chu Yến.

Chu Yến nghĩ thầm, đó là đương nhiên, ta nhất định không thể nói cho ngươi biết ta sống ở đâu.

Vừa đi, y vừa vểnh tai lên nghe Thẩm Vọng nói sau lưng.

Sau đó lại nghe Thẩm Vọng tiếc nuối nói: “Ta thích y, nhưng lại không biết tìm y ở đâu.”

Ta thích y, nhưng lại không biết tìm y ở đâu.

Chu Yến loạng choạng, suýt nữa đập đầu xuống đất.

Giọng nói ngạc nhiên của Thẩm Vọng vang lên: “Sư huynh, sao vậy?”

Chu Yến bình tĩnh lại, mím môi, đột nhiên xoay người nhìn Thẩm Vọng: “Ngươi không thể thích hắn!”

Y gấp gáp nói, giọng to hơn, vang vọng trong mảnh đất nhỏ bé này.

Thẩm Vọng trên mặt lộ ra nụ cười, vẻ mặt rất gian xảo: “Sao vậy, sư huynh không quan tâm trời đất, nhưng lại quan tâm đến việc ta thích người nào hay không?”

Ánh mắt hắn nhìn về phía Chu Yến: “Chẳng lẽ sư huynh thích ta sao?”

Chu Yến lập tức nói: "Nói nhảm!”

“Vậy là được rồi.” Thẩm Vọng móc ngón tay vào tấm ngọc buộc quanh eo, xoay nó thành vòng tròn trong không trung, từng bước đi về phía núi Đồng Quang Tông, bước đi như một tên thổ phỉ. "Khi tìm được y, ta nhất định sẽ đối xử thật tốt với y, ôm y trong tay, cùng y sống thật tốt."

Từng lời từng chữ đập vào tai Chu Yến, sống cho đến bây giờ, Chu Yến chưa từng nghe thấy điều gì đáng sợ như đoạn này, thân thể không khỏi lắc lư.

Trong chốc lát không thể lấy lại tinh thần.

Thẩm Vọng đi được một lúc, thấy Chu Yến không đi theo, hắn quay người gọi Chu Yến: "Sư huynh, sao ngươi không đi? Ta còn đang đợi trở về tông môn tìm người trong lòng đây.”