Tôi Làm Cá Mặn Trong Thế Giới Quỷ Dị

Chương 37

“Nếu em có thể tiếp tục cung cấp loại kẹo mà quỷ yêu thích, đồng thời có vận may, được cuốn sách khế ước, thành công khế ước một con quỷ cấp B trở lên, có lẽ em sẽ vượt qua được giới hạn thiên phú, tăng mạnh sức mạnh tổng hợp.”

Vân Hân mỉm cười, “Cảm ơn chị đã chỉ bảo.”

Nếu thật sự là thiên phú cấp D "Khống Chế Bóng," lời khuyên của đàn chị có thể giúp cô có định hướng phát triển trong tương lai, tránh được nhiều đường vòng.

Nhưng cô không phải vậy.

Chẳng qua là cô chưa điểm đủ lần điểm danh để mở khóa đủ thiên phú. Sau này khi đã sở hữu hơn 10 thiên phú cấp A trở lên, có khế ước hay không cũng chẳng còn quan trọng.

“Nếu quỷ khế ước của đàn chị thích, vậy chị cứ để cho nó ăn.”

Vân Hân nắm một nắm kẹo đặt lên bàn.

“Thật là ngại quá…”

Đàn chị chưa kịp nói hết, quỷ bé đã nhảy tới, nhai ngấu nghiến, ăn luôn cả kẹo lẫn giấy gói.

Đàn chị nghiến răng nghiến lợi, “Bình thường chị có để em đói khát, không cho ăn không?”

Quỷ bé tiếp tục nhai ngon lành, cứ như thể đã lâu chưa được ăn.

“Em sao vậy? Tại sao lại không nghe lời như thế?”

Đàn chị bận mắng quỷ, còn Vân Hân lặng lẽ rời đi.

*

Sau kỳ thi thực chiến, tân sinh viên được phân vào ba lớp.

Số lượng nhiều nhất, biểu hiện kém nhất vào lớp C. Những sinh viên này thường không đánh giá đúng khả năng của mình, trước tình huống khó khăn thì không đưa ra được phương án hợp lý. Khi vào phó bản, tỷ lệ tử vong cực cao.

Một phần khác vào lớp B, họ cẩn trọng nhưng thiếu kinh nghiệm, không biết cách sử dụng khả năng của mình. Khi vào phó bản, có thể sống sót rời đi, nhưng thường không đạt được đánh giá tốt.

Số ít học viên ưu tú vào lớp A. Họ có tiềm năng lớn hoặc sử dụng thành thạo khả năng của mình, tóm lại, ở giai đoạn này, họ có thể ứng phó tốt với thử thách.

Vân Hân đạt điểm tối đa nên được vào lớp A. Trong hàng ngũ các thiên tài cấp A, cô trông giống như một chú chó Husky trong đàn sói.

“Không cần nản lòng trước thất bại nhất thời.” Thầy chủ nhiệm một lần nữa phát biểu trang trọng, “Phải biết rằng, thành công nhất thời không phải là chiến thắng. Kẻ cười cuối cùng mới là kẻ cười vui nhất.”

“Sau khi phân lớp, mỗi tháng sẽ có kỳ kiểm tra cuối tháng. Đầu tháng sau sẽ xếp lớp lại, các em vẫn còn cơ hội chứng tỏ bản thân.”

Thầy chủ nhiệm khích lệ ngắn gọn, sau đó thông báo nội dung học của từng lớp, “Từ ngày mai, lớp C học các kiến thức cơ bản, lớp B và lớp A sẽ tham gia mô phỏng phó bản. Hy vọng các em nhanh chóng thích ứng.”

“Mô phỏng phó bản?” Một sinh viên lớp B sợ hãi thốt lên, “Lẽ nào ở học viện, chúng ta phải sống những ngày tháng đầy căng thẳng như trong Trò Chơi Kinh Dị?”

Một giáo viên tình cờ nghe thấy, quay đầu lại, giọng đầy vẻ rợn người, “Dám xen lời khi thầy chủ nhiệm thông báo quy tắc, muốn mất tay không?”

Sinh viên hoảng sợ: “!”

“Đó chính là cách mô phỏng.” Giáo viên trở lại giọng điệu bình thường, giải thích, “Cung cấp môi trường tương tự như trong phó bản, giúp các em nhanh chóng thích nghi và làm quen với nhịp điệu trò chơi.”