Tôi Làm Cá Mặn Trong Thế Giới Quỷ Dị

Chương 24

Dứt lời, ý bảo Vân Hân: “Thêm một chén nữa.”

Quỷ sau lưng: ?

Cô gái tóc ngắn: ?

Ngoài con quỷ đó, tất cả mọi người đều khϊếp sợ.

Chúng quỷ vây xem, Vân Hân tự tại bán hàng: “Yes sir, trà tới đây”

Quỷ cấp D uống một chén lại một chén, uống xong năm chén mới thỏa mãn buông bát sứ: “Kinh doanh cho tốt, nào rảnh rỗi tôi lại đến mua trà chỗ cô.”

Ngay khi nghe thấy vậy, con quỷ đồng bọn cũng không vừa lòng, ném bát xuống, đá tung bàn, rồi gào lên, “Cô đã làm gì với trà này?! Sao uống vào nó lại thấy khác lạ vậy?!”

Vân Hân bình thản đáp, “Trà ngon thôi, nó biết thưởng thức, thế nên thích.”

Con quỷ vừa uống trà cũng nói, “Trà không có vấn đề gì, uống rất ngon. Nếu không tin, cậu tự uống một bát, rồi sẽ hiểu.”

Càng nghe, đồng bọn lại càng nghi ngờ. Ngay lập tức nó lao vào Vân Hân, định ra tay gϊếŧ người.

Lúc đó, một cái bóng chặn lại trước Vân Hân. Đồng bọn của con quỷ vừa lao tới thì lập tức bị bóng nuốt chửng.

Bóng bắt đầu kéo dài, xoắn lại thành nhiều hình dạng khác nhau, cho thấy sự kháng cự dữ dội từ bên trong, khiến người ta không khỏi lo lắng rằng cái bóng sẽ bị rách nát. Nhưng theo thời gian, sự kháng cự ngày càng yếu dần, cuối cùng không còn động đậy.

Cái bóng trở lại yên tĩnh, nằm phục dưới chân Vân Hân như một con rắn độc đang chờ đợi thời cơ.

Vân Hân chỉ khẽ liếc nhìn.

Con quỷ uống trà thấy thế, gan cũng mềm ra, cười gượng, “Không cần nói gì, tôi hiểu rồi. Nó tự tìm đến rắc rối, đáng đời. Khách hàng mua trà bình thường sẽ được tiếp đón chu đáo.”

Vân Hân khẽ gật đầu, xác nhận.

Con quỷ vừa uống trà, cười mà còn khó coi hơn khóc, “Trà ngon vậy, tôi muốn mang về cho gia đình. Xin cô gói cho tôi năm bát, tôi mang về, sau đó sẽ tuyên truyền giúp cô.”

Vân Hân khó xử, “Quầy tôi chỉ có bát sứ, không tiện mang đi.”

“Không sao đâu! Tôi có ống tre đây!” Con quỷ vừa nói vừa đưa ra một chiếc ống tre sạch.

Vân Hân rót trà từ năm bát vào ống tre, con quỷ nhận lấy, thanh toán tiền, rồi bỏ chạy ngay lập tức.

Những con quỷ khác thì có con cũng chạy theo, còn có con lại tò mò hỏi, “Trà ngon đến thế sao?”

“Cứ thử thì biết.” Vân Hân chỉ vào bảng hiệu, “2 Tiền quỷ một bát, giá cũng không đắt.”

Con quỷ tò mò, mua một bát để thử.

Một hồi sau, đám đông thấy rằng, miễn là mua trà bình thường, Vân Hân sẽ không làm gì cả, chỉ đơn giản là buôn bán như bao người khác.

Đám quỷ càng lúc càng gan dạ, “Cho tôi một bát nữa!”

“Tôi cũng muốn thử.”

“Một bát trà thanh, mang về, tôi có dụng cụ đựng sẵn rồi!”

Việc buôn bán trở nên vô cùng sôi động.

Vân Hân bận quá không thể lo xuể, bèn kéo cô gái tóc ngắn đến giúp đỡ. Cô tự mình đứng ra duy trì trật tự, “Xếp hàng nào! Từng người một.”

Vì biết rằng chủ quán có thể ăn thịt quỷ khi nổi giận, những con quỷ khách hàng không dám lộn xộn, lần lượt phối hợp xếp hàng.

Dòng người chờ đợi trước quầy cứ thế kéo dài mãi.

Cuối cùng, Vân Hân quy định, mỗi lần xếp hàng chỉ được mua một bát. Muốn mua thêm, phải xếp lại từ cuối hàng, mục đích để tất cả mọi người đều được thử.