Tôi Làm Cá Mặn Trong Thế Giới Quỷ Dị

Chương 3

Vân Hân thở dài.

Chẳng có cách nào để bảo vệ bản thân, đã thế còn nhiều giới hạn, thật sự chẳng có ích gì!

Cô bỏ số tiền quỷ đã sao chép được vào không gian cá nhân, lòng nặng nề.

Vừa đủ 18 tuổi, vừa thi đại học xong đã bị kéo vào trò chơi kinh dị, chuyện này đủ đen đủi. Nhưng tệ hơn là, đây là cuộc sống thứ hai của Vân Hân.

Ở kiếp trước, cô cũng tên là Vân Hân, sinh ra trong một gia đình bình thường.

Vì cha mẹ kỳ vọng lớn lao, từ nhỏ Vân Hân đã học hành chăm chỉ, luôn đứng đầu lớp, sau này được tuyển thẳng vào một trường đại học danh tiếng. Trước khi tốt nghiệp, cô được mời làm việc tại một tập đoàn lớn, từ đó bắt đầu cuộc sống “996” với niềm tự hào của một công nhân chăm chỉ.

(*996: 996 là kiểu làm việc với thời gian biểu từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày trong tuần, phổ biến trong văn hóa làm việc ở một số công ty công nghệ Trung Quốc)

Tại công ty lớn, không được phép than vãn. Dù là các tuần làm việc lớn hay nhỏ có thể bị thay đổi bất cứ lúc nào, ngoài giờ làm việc thỉnh thoảng còn bị gọi đi làm thêm, cũng không thể kêu ca.

Nếu bạn phàn nàn, sẽ có người nói, “Con gái chỉ biết yếu đuối. Người khác làm được sao cô không làm được?”

Quyết tâm không thua kém ai, suốt năm năm cô không xin nghỉ một ngày, luôn làm tốt hơn đồng nghiệp, không một lần đi muộn về sớm, mỗi khi có yêu cầu tăng ca, cô đều đồng ý ngay.

Cuối cùng, cô chứng minh được bản thân, thực sự là người có năng lực, là nhân viên xuất sắc. Cô còn dùng cả mạng sống để chứng minh rằng, chế độ làm việc này thực sự phi nhân tính, kéo dài sẽ dễ dẫn đến cái chết.



Mang theo ký ức tái sinh, lần này, Vân Hân trở thành trẻ mồ côi.

Nhìn lại trải nghiệm trước đây, cô không hề thấy tự hào mà chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Cô quyết định, kiếp này sẽ sống như một con cá muối, thư giãn thoải mái, không bon chen.

Nhưng trời không chiều lòng người.

Là trẻ mồ côi đồng nghĩa phải lớn lên trong trại trẻ mồ côi, không có điều kiện gia đình tốt, cô phải giành học bổng để lo liệu sinh hoạt.

Để giảm bớt gánh nặng cho trại trẻ mồ côi, từ lớp 10, cô chuyển ra ngoài sống tự lập. Cố gắng học hành, vượt qua kỳ thi đại học, nghĩ rằng sắp được vào đại học hưởng thụ, thì lại bị kéo vào trò chơi kinh dị này.

Nếu không phải tâm lý của Vân Hân vững vàng, giờ cô đã muốn buông xuôi rồi.

Nghĩ đến việc đây có thể chưa phải là điểm cuối, nếu còn có kiếp thứ ba và phải bắt đầu lại từ đầu, Vân Hân quyết định cố gắng một chút.

*

“Á!” Một tiếng hét chói tai cắt đứt dòng suy nghĩ của Vân Hân.

Cô gái tóc kiểu công chúa hoảng loạn chạy ra từ khu vực kệ hàng, mặt tái nhợt như gặp ma.

“Khi đang sắp xếp kệ hàng, có một bàn tay đột ngột thò ra, nắm lấy tay tôi.” Cô gái nói lắp bắp, gần như không nói được.

Vân Hân khẽ bảo, “Bình tĩnh, đây là trò chơi kinh dị, gặp quỷ là chuyện thường thôi.”

Cô gái tóc kiểu công chúa nức nở, “Nhưng nó nắm lấy tay tôi!”

Vân Hân hỏi, “Có bị thương không?”