Nhặt Được Bé Xúc Tu Đáng Yêu Nhưng Đen Tối

Chương 1

Con đường bê tông xập xệ, liên tiếp có bảy tám chiếc xe tải lớn chạy qua.

Ở đầu và cuối đều có một chiếc xe địa hình hộ tống, nhìn từ xa giống như một đội vận chuyển rất bình thường, có lẽ bên trong chất đầy vật tư vừa được thu thập về.

Đây là một con đường hẻo lánh, bốn bề yên ắng đến kỳ lạ.

Cho đến khi vài tiếng nổ lớn phá tan sự tĩnh lặng đó.

Bùm --- bùm ---

Vài tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống, đập nát hai chiếc xe địa hình, chặn kín cả phía trước lẫn phía sau.

Hơn chục người từ ven đường lao ra, kẻ cầm đầu nhìn chằm chằm vào mấy chiếc xe tải lớn với ánh mắt tham lam, cao giọng quát: "Để lại hết vật tư! Tôi sẽ tha cho các người một mạng!"

Biến cố này khiến cho bảy tám chiếc xe tải buộc phải dừng lại, sự va chạm do thắng gấp khiến những người phụ nữ trong chiếc xe cuối cùng bị va đập vào nhau, ngã thành một đống.

“Xảy ra chuyện gì thế?”

“Tại sao đột nhiên lại dừng lại?”

“Bên ngoài có tiếng gì vậy?!”

“…”

Những câu hỏi đầy lo lắng và sợ hãi vang lên náo loạn khắp khoang sau xe tải, hàng chục người phụ nữ đều hoảng loạn, sợ hãi, nếu không phải cửa xe đã khóa chặt, có lẽ đã có người ló đầu ra xem.

Trong góc, một cô gái trẻ tò mò ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng trẻo chỉ vương vài vệt đen xám, chiếc váy trắng tinh chỉ dài đến bắp chân, để lộ đôi chân lấm lem bụi đất, nhưng còn cố gắng nhìn xung quanh.

[Phản ứng này không đúng.]

[Cô nên tỏ ra sợ hãi giống bọn họ.]

Diệp Mạn Mạn nghe thấy lời chỉ bảo trong đầu, cố gắng nặn ra vẻ mặt "sợ hãi".

Hệ thống: [Thôi bỏ đi...]

Diệp Mạn Mạn suy nghĩ một chút, thì thầm biện bạch: [Tôi đâu có điều khiển được cơ mặt của loài người.]

[Vậy thì giấu đầu vào, đừng có ló mặt ra.]

[À được.] Diệp Mạn Mạn miễn cưỡng gục đầu vào hai đầu gối, cho đến khi cánh tay cô bị một cô gái khác ôm lấy.

“Mạn Mạn, bên ngoài hình như có chuyện gì đó, mình hơi lo.”

Diệp Mạn Mạn đành ngẩng đầu lên, vụng về vỗ nhẹ lên vai Tôn Văn: “Đừng lo.”

Cô không biết cách an ủi con người, chỉ có thể bắt chước theo cách mà Tôn Văn đã an ủi cô ngày hôm qua để an ủi cô ấy lúc này.

Hệ thống bực bội cất giọng nhắc nhở: [Là một phản diện, cô nên lạnh lùng với loài người.]

Diệp Mạn Mạn không đồng ý.

Cô còn đang khoác áo ngoài của Tôn Văn, cô gái nhỏ yếu đuối này hôm qua khi nhìn thấy chiếc váy hai dây của cô, đã do dự rất lâu rồi mới cởϊ áσ khoác đưa cho cô.

[Tôn Văn là một người tốt, biết đâu tôi có thể lôi kéo cô ấy.]

Hệ thống khẽ cười khinh bỉ.

Như đang chế nhạo sự ngây thơ của cô.

Nhưng Diệp Mạn Mạn chẳng buồn để ý đến nó.