Liên Minh Của Pháo Hôi Thế Thân

Chương 5

Tần Mục vẫn không nói gì.

Lâm bí thư liếc nhìn ông chủ một cái, cười nói: "Chỉ là một việc nhỏ thôi. Nếu đã đáp ứng rồi thì không nên nuốt lời. Huống chi..."

Lâm bí thư nhìn xuống dưới: "Cậu nhóc này cũng khá thú vị."

"Hắt xì!" Trình Lãng xoa xoa mũi, nghi ngờ có người đang nói đến mình.

Nhưng chuyện này cũng là bình thường, ai bảo tối nay cậu chính là người tỏa sáng nhất quán bar này chứ!

“Không phải mình không muốn khiêm tốn, mà là nhân cách và mị lực xuất chúng không cho phép mình mờ nhạt trong biển người!" Trình Lãng đắc ý tự khen chính mình.

Hệ thống trong đầu cậu yên tĩnh như đang chết máy, hiển nhiên còn chưa thoát khỏi bẫy rập logic hồi nãy cậu tung ra.

"Không ngờ tiểu tử cậu còn có trò đó." Một người đàn ông ngồi trên dài ngăn Trình Lãng lại, vẻ mặt hứng thú: "Mặc dù bài hát rất tục nhưng nghe cũng không tệ lắm. Nào, anh em chúng tôi mời cậu một ly."

Trình Lãng nhìn thoáng qua vị khách đang đứng trước mặt mình. Khoảng hơn hai mươi tuổi, tóc nhuộm màu xanh lam, đeo khuyên tai kim cương màu bạc, cả người đề là hàng hiệu, trên bàn còn có chìa khóa xe Rolls-Royce Phantom. Trên ghế dài ngồi năm sáu người, phong cách quần áo tương tự tên đầu xanh, tất cả đều tỏ ra hứng thú nhìn Trình Lãng.

Trình Lãng dưới đáy lòng huýt sáo một cái, cười hì hì nói: "Quán bar có quy định, nhân viên phục vụ không được uống rượu với khách..."

Đầu xanh sắc mặt trầm xuống, cảm thấy Trình Lãng đang không cho hắn mặt mũi. Nhưng còn chưa kịp nổi giận, thì đã nghe Trình Lãng bổ sung: "... Trừ khi trả thêm tiền!"

Căn phòng im lặng một giây rồi bùng nổ tiếng cười. Đầu xanh nhìn Trình Lãng: "Thêm bao nhiêu tiền?"

Trình Lãng mặt dày nói: "Vậy phải xem độ chịu chơi của quý khách rồi."

Đầu xanh hừ một tiếng, rút ra một cái thẻ đen từ trong túi ném lên bàn: "Một vạn* một ly rượu, đủ chưa?"

*10.000

Trình Lãng nhướn mày, vẻ mặt nghi ngờ nhìn hắn ta: "Thật à?"

Đầu xanh hừ lạnh một tiếng: "Tôi xem cậu có thể uống được bao nhiêu!"

Trình Lãng búng tay một cái, nói với đồng nghiệp vừa đi đến: "Mang ra đây mười chai Rémy Martin trước, nhớ tính vào tiền boa cho tôi."

Đầu xanh tỏ vẻ không tin.

Vài phút sau, đồng nghiệp mang mười chai Rémy Martin mang ra. Lúc này động tĩnh nơi đây đã thu hút sự chú ý của những người khác.

Trình Lãng cầm một chai Rémy Martin lên, ước lượng trong tay rồi hỏi đầu xanh: "Một vạn một ly, vậy một chai này đổ được bao nhiêu ly nhỉ?"

Đầu xanh nhìn động tác của Trình Lãng, bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn ta nhìn mười chai Rémy Martin trên bàn, sắc mặt biến đổi.

Trình Lãng không nói nhiều, dứt khoát mở nắp chai rượu, cũng không thèm đổ vào ly mà trực tiếp ngửa đầu uống. Dưới ánh đèn laser đủ mọi loại màu, chỉ có thể nhìn thấy gương mặt anh tuấn của cậu ngửa đầu, rượu đỏ chậm rãi chảy xuống cằm rồi theo trượt qua yết hầu. Hầu kết cậu lên xuống vài lần, rất nhanh, một chai rượu đã bị cậu uống hết.

Trình Lãng đặt chai rượu rỗng xuống bàn, mặt không đỏ tim không đập nói: "Không được rồi. Ban đầu định uống hết mười chai, những mà có bẻ sức lwujc không cho phép."

Đầu xanh thấy thế, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cười trêu chọc Trình Lãng: "Còn tưởng rằng cậu biết uống! Thế mà mới một chai đã chịu thua? Tiểu gia ta hôm nay còn tính khui 180 chai trước.”

“Không làm màu thì sẽ chết à!" Đám hồ bằng cẩu hữu của đầu xanh và những người trong quán không hẹn mà cùng trợn trắng mắt.

Trình Lãng cười hì hì nói: "Biết anh trai này ra tay hào phóng rồi, nhưng sức tôi chỉ có vậy thôi. Xin lỗi, tôi phải đi WC cái đã."

Nữ sinh trang điểm đậm ngồi cạnh đầu xanh nhếch mép cười nhạo: "Đi vệ sinh thì đi vệ sinh thôi, cần gì phải nói vòng vo như vậy!"

Trình Lãng cười hắc hắc, chỉ vào chín chai Remy Martin còn lại: "Tôi dọn đống này xuống nha?"

Gọi cũng đã gọi rồi, mười bình này đầu xanh vẫn trả nổi. Hắn ta xua xua tay: "Không cần. Tính vào tài khoản của tôi. Trích phần trăm tính cho cậu.”

Trình Lãng giơ ngón cái lên: "Không hổ là anh* của tôi, ra tay thật hào phóng."

*Nguyên gốc là “ca”, tui không biết nên thay bằng từ nào cho hợp.

Đầu xanh được Trình Lãng khen một câu như vậy, ngay lập tức tâm ha nộ phóng*.

*Lòng như hoa nở rộ - hình dung nội tâm cực kỳ cao hứng