“Đừng! Đừng! Đừng! Ngàn vạn lần đừng trừ tiền của tôi!"
Trình Lãng xin quản lý tha cho, nửa đùa nửa thật, cợt nhả nói: "Tôi sẽ quay lại làm việc ngay. Chắc chắn sẽ chăm chỉ làm việc, yêu nghề kính nghiệp.”
Trình Lãng vội vàng quay trở lại sàn nhảy. Quả nhiên, nhân viên ở khu vực quầy bar đang rất bận rộn. Nhân viên pha chế đã pha xong rượu để lên quầy, nhân viên phục vụ cứ đi qua đi lại như những con ong mật.
Thấy Trình Lãng quay trở lại, có người nhịn không được oán giận nói: " Trình Lãng, cậu lại lười biếng trốn đi đúng không!”
"Lười cái gì? Ai mà không cần phải có thời gian riêng chứ. Nếu cậu giỏi thì lần sau bận đi hẹn hò với bạn gái thì đừng gọi tôi làm thay ca đấy." Trình Lãng chỉ đáp một câu đã khiến tên đó phải im lặng.
Cậu cầm lấy khay đi phục vụ rượu khắp nơi. Trong lúc đưa rượu cũng không quên yêu nghề kính nghiệp, Khuyên khách hàng mua thêm vài chai rượu vang đỏ để gây ấn tượng với các cô gái, thành công kiếm thêm mấy ngàn tiền hoa hồng.
Trong lúc Trình Lãng đang bận rộn kiếm tiền boa, đột nhiên phía sân nhảy ồn ào hẳn lên. Trình Lãng hơi sửng sốt, theo tiếng ồn ào nhìn lại, liền thấy một cậu trai nhỏ mặc áo khoác màu loang, nhìn rất dã tính khó thuần đang phụng phịu đứng trên sân khấu. Khán giả phía dưới hò hét, yêu cầu cậu ta hát.
Trình Lãng chợt nhớ ra đoạn cốt truyện này. Chàng trai trẻ này tên là Mạnh Thiên Dã, là ca sĩ thường xuyên biểu diễn ở quán bar này. Cậu ta cũng chính thế thân đầu tiên mà công chính bao dưỡng. Bởi vì giọng nói nghe rất giống với bạch nguyệt quang nên trước khi Thẩm Hoài Du xuất hiện, cậu ta rất được sủng ái. Sau khi biết công chính đã lăn giường với Thẩm Hoài Du, cậu ta không nhịn được mà tức giận, cố tình bỏ bê buổi biểu diễn. Lại không ngờ rằng tối nay bạch nguyệt quang lại tới đây bàn chuyện làm ăn, kết quả lại khơi dậy được hứng thú của bạch nguyệt quang. Sau khi công chính biết được đã rất tức giận, hung hăng trừng phạt tiểu dã mã* này một trận.
*Ngựa hoang nhỏ
Điều đáng nói là quán bar này thực chất là do bạch nguyệt quang của nam chính đầu tư. Ban đầu, là muốn tạo ra một hội sở thuận tiện cho mình bàn chuyện làm ăn, nhưng không ngờ sau khi khai trương, lại trở thành quán bar nổi tiếng nhất cả khu.
Công chính ban đầu chỉ là đến để ủng hộ, nhưng sau này lại thành khách quen nơi đây. Còn vì sao hắn lại dám công khai mở ao cá tại quán bar của bạch nguyệt quang thì Trình Lãng cũng không biết. Cậu rất tò mò tên này lớn lên kiểu gì mà lại có suy nghĩ như vậy.
Đúng là xứng đáng bị bạch nguyệt quang từ chối!
Trình Lãng đứng lẫn trong đám người nhốn nháo tại sàn nhảy, ngửa đầu nhìn Mạnh Thiên Dã đang phụng phịu không chịu nói lời nào nhưng đôi mắt vẫn cứ ngó lên khu khách quý tại lầu hai, nghĩ đến việc cậu ta sắp bị công chính trừng phạt, không khỏi thương hương tiếc ngọc.
Trình Lãng đẩy đám người đang la hét ầm ĩ, trực tiếp tiến lên sân khấu lên sân khấu, tiện tay cầm lấy đàn ghi-ta điện trong lòng ngực của một thành viên trong ban nhạc, đi đến trước microphone nói: “Chào mọi người, hôm nay giọng của Thiên Dã nhà chúng tôi có chút không khỏe nên tôi sẽ hát thay cậu ấy."
Khán giả dưới sân ồ lên: "Cậu là ai chứ, chúng tôi muốn nghe Thiên Dã hát?"
“Cút xuống đi!”
“Cút xuống!”
Tuy nhiên, cũng có vài người thấy gương mặt của Trình Lãng khá đẹp nên cho cậu một cơ hội.
Người trong cuộc Mạnh Thiên Dã không thể tin nổi mà nhìn Trình Lãng. Cậu ta vẫn còn nhớ rõ đây là nhân viên phục vụ đưa rượu, không nhịn được mà mắng: “Cậu có chuyện gì…”
Một đoạn solo guitar điêu luyện đã cắt ngang lời nói của Mạnh Thiên Dã. Trình Lãng mười ngón như bay lướt trên dây đàn chơi một đoạn solo có độ khó cực cao, trực tiếp trấn trụ những tiếng bất mãn kháng nghị dưới đài.
Sau khi đã đánh dòn phủ đầu xong, Trình Lãng áp sát micro, nhìn đám khách nam nữ đang duỗi cổ ngước nhìn khán đài, hít một hơi thật sâu hát: “Ta chìm sâu vào vẻ đẹp khuynh thành của nàng, ngàn hồng trăm mị cố tình chỉ vì nàng mà say…..”
Một chàng trai dung mạo tuấn mỹ cùng khí chất không tầm thường, mặc đồ của nhân viên phục vụ nhưng lại như tây trang cao cấp được cắt may riêng, solo một đoạn ghi-ta cực đỉnh, khi mở miệng lại hát một bài thần khúc có thể tẩy não mọi người như, khiến họ như đang ở quảng trường khiêu vũ. Sự đối lập mạnh mẽ đánh sâu vào tâm trí mỗi người.
Chỉ trong nháy mắt, cả quán bar như chết lặng. Những vị khách vung tiền như rác chưa từng nghĩ tới họ lại có thể ở trong quán bar nghe thấy thể loại âm nhạc như này. Nhưng rất nhanh, bầu không khí tại sàn nhảy đã được Trình Lãng khuấy động, dưới ma âm và thần khúc đốt não của cậu, cả sân khấu đều nổ tung.
Trình Lãng thành công lui xuống.
Hệ thống chất vấn: [Tại sao lại làm như vậy?]
Trình Lãng giả bộ ngây thơ: “Cái gì cơ?”
[Cậu cố ý giải vây cho một thế thân khác. Hành động này không phù hợp tính cách của nhân vật Trình Lãng. Cảnh báo OOC*.]
*Out of character: Không phù hợp với tính cách của nhân vật gốc.
“Không phải cậu bảo tôi nghĩ cách tìm đường chết, khiến nam chính nghĩ rằng tôi tham hộ hư vinh, tâm cơ thâm trầm khó dấu nổi sao?”
Trình Lãng hỏi hệ thống: “Những bài hát tôi vừa hát có đủ tục tĩu không?”
…… Tất nhiên là đủ rồi.
Trình Lãng lại hỏi hệ thống: “Tôi lợi dụng lúc Mạnh Thiên Dã bỏ diễn, chủ động lên sân khấu biểu diễn, thể hiện bản thân, như vậy có đủ thâm hiểm không?”
…… Hình như cũng không sai!
Trình Lãng hỏi lại hệ thống: “Bây giờ công chính có cảm thấy tôi là một kẻ tâm cơ thâm trầm khó lòng dấu nổi không?”
Hệ thống kiểm tra mức độ hảo cảm của công chính đối với Trình Lãng. Im lặng không nói.
Trình Lãng kết luận: “Việc này không phải rất tốt sao! Tôi hoàn toàn làm theo quy định của hệ thống , hơn nữa cũng đạt được kết quả mấy người mong muốn. Cậu dựa vào đâu mà nói tôi OOC?”
Hệ thống câm nín không trả lời được.