---
Lương Đại Tráng vui vẻ theo sau Lão Lương, Châu Tây Dã và Trương Triệu ra ngoài chuyển đồ.
Khương Tri Tri đi cũng không giúp được gì, tiễn họ ra đến cổng lớn lại quay về.
Dương Phượng Mai đang thu dọn bát đũa, miệng thì lẩm bẩm:
“Đội trưởng Châu đúng là khách sáo, tôi thấy anh ấy chỉ gắp một miếng ớt, không động đũa tới trứng gà. Trương liên trưởng cũng vậy, chỉ ăn hai miếng ớt rồi thôi.”
Khương Tri Tri không cảm thấy gì:
“Họ chắc là ngại đó bác.”
Dương Phượng Mai thở dài:
“Họ đóng quân gần đây, chúng ta cũng được thơm lây. Hồi trước, nhà nghèo đến mức Đại Tráng phải chạy đi xin cơm, cứ đến bộ đội thì lúc nào cũng có cơm ăn. Tiếc là nhà bác chỉ có mỗi Đại Tráng là con trai, nếu không cũng đưa nó đi lính rồi.”
Khương Tri Tri bất ngờ:
“Chỉ có một đứa con trai là không được nhập ngũ sao ạ?”
Dương Phượng Mai gật đầu:
“Đúng vậy, Đại Tráng đi mấy lần mà người ta không nhận. Nó về còn quay sang trách bác, hỏi sao không sinh thêm con trai. Bác đâu có không muốn sinh, mà là không sinh được nữa chứ!”
Chuyện vốn nghiêm túc, qua miệng Dương Phượng Mai lại trở nên buồn cười kỳ lạ.
Dương Phượng Mai đã chắc chắn Châu Tây Dã đã có vợ, hết hy vọng tác hợp anh với Khương Tri Tri. Nhưng niềm đam mê làm mối của bà không vì thế mà tắt:
“Tri Tri, cháu thấy Trương liên trưởng thế nào? Tuy không đẹp trai bằng Đội trưởng Châu, nhưng nhìn mặt trẻ con, dễ mến lắm.”
Khương Tri Tri hoảng hốt nhìn Dương Phượng Mai:
“Bác sẽ không làm mối đấy chứ? Cháu không muốn lấy chồng đâu, chuyện này để sau đi ạ.”
Dương Phượng Mai lại không nghĩ thế:
“Qua năm cháu hai mươi tuổi rồi. Hồi bác hai mươi, con gái lớn nhà bác đã hai tuổi rồi! Đợi nữa, trai tốt trong làng người ta chọn hết cả đấy.”
Khương Tri Tri cười trừ, không đáp. Cô biết dù nói gì, Dương Phượng Mai cũng không nghe vào.
---
Sau khi dỡ xong đồ, Trương Triệu lái xe cùng Châu Tây Dã về trại trên núi.
Ra khỏi thôn Thanh Tuyền, Trương Triệu không nhịn được cười:
“Không ngờ, đồng chí Khương Tri Tri lại thú vị như vậy…”
Giờ còn ai dám nghĩ táo bạo như thế chứ? Vậy mà Khương Tri Tri không chỉ nghĩ, còn dám hát lên với dáng vẻ tung tăng vui vẻ, khác hẳn bộ mặt nghiêm túc thường ngày. Sự tương phản thật thú vị.
Châu Tây Dã không bình luận gì. Quả thật anh cũng không ngờ Khương Tri Tri lại có mặt sống động như vậy.
Trương Triệu nghĩ nghĩ rồi bật cười:
“Đúng là cô bé rất thú vị. Nhưng sao lại cắt tóc ngắn nhỉ? Làm trông như trẻ con. Lần đầu gặp, tôi còn tưởng là cậu trai xinh đẹp nào đó.”
Châu Tây Dã im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh từng hỏi chính ủy chuyện của Khương Tri Tri nhưng không nhận được câu trả lời rõ ràng, liên lạc với gia đình Khương Chấn Hoa cũng không có tin tức gì.
Liệu trên đường đến đây, cô đã gặp chuyện gì?
Anh muốn nói chuyện với Khương Tri Tri về hôn nhân của họ, nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải an toàn.
Trương Triệu đột nhiên hỏi:
“Anh, đi Vũ trang bộ hay về doanh trại trước?”
Châu Tây Dã xem đồng hồ:
“Đến Vũ trang bộ trước.”
---
Hai người đến nơi thì đã muộn, Châu Tây Dã làm việc đến trưa. Trên đường về, họ quyết định ghé nhà ăn quốc doanh.
Vào quán, Trương Triệu gọi hai bát mì kéo, trong lúc chờ mì, anh ta lò dò vào bếp kiếm một củ tỏi.
“Anh, ăn tỏi không?”
Châu Tây Dã lắc đầu, lẳng lặng rót trà uống. Đúng lúc đó, anh nghe thấy bàn bên cạnh nhắc đến tên Khương Tri Tri.
Một người đàn ông chửi đổng:
“Khương Tri Tri, con đàn bà đó, sao mà ghê gớm thế? Đúng là xui xẻo!”
Người còn lại ra hiệu anh ta nói nhỏ:
“Được rồi, về nhà nói tiếp. Yên tâm đi, sớm muộn gì tôi cũng giúp cậu ngủ với con đàn bà đó thôi.”
Rồi cả hai lại thì thầm điều gì đó.
Châu Tây Dã nhíu mày, đặt chén trà xuống. Từ ngữ của họ đối với Khương Tri Tri đầy khinh bỉ, nhưng lại để lộ giữa họ và cô có liên quan gì đó.
Anh bước đến, hỏi:
“Các anh vừa nhắc đến Khương Tri Tri, người ở Bắc Kinh?”
Cả hai khựng lại. Người cao hơn phản ứng nhanh:
“Đúng vậy, Khương Tri Tri là bạn gái của anh em tôi. Cô ta lừa hết tiền và tem lương thực, giờ chẳng thấy đâu nữa. Nghe nói đến khu này, chúng tôi tìm mãi không gặp.”
Người còn lại vội tiếp lời:
“Đừng nhắc nữa, cả nhà tôi đói meo vì cô ta! Đồng chí giải phóng quân, anh có quen Khương Tri Tri à? Đúng rồi, cô ta nhà ở Hương Sơn.”
Châu Tây Dã thấy anh ta đỏ mắt, tưởng thật. Anh vốn định hỏi thêm, nhưng giờ rõ ràng họ cũng đang tìm cô, mà còn nói cô lừa tiền.
“Không quen, chỉ nghe tên thấy quen tai thôi.”
Người đàn ông thấp hơn thở dài, diễn sâu hơn:
“Nếu tìm không thấy Khương Tri Tri, tôi biết ăn nói sao với mẹ đây?”
Châu Tây Dã nhìn anh ta một lúc, rồi quay lại bàn của mình.
Trương Triệu nghe hết, không khỏi ngạc nhiên:
“Anh, Khương Tri Tri đúng là kiểu người như vậy sao? Cô ta còn làm mấy chuyện đó à?”
Mì được bưng lên, Châu Tây Dã gắp đũa:
“Thôi ăn đi.”
Hai người kia ánh mắt mờ ám, lời nói khó tin. Nhưng nếu Khương Tri Tri thực sự quen họ, nhất định phải nhanh chóng tìm ra cô.
---
Khương Tri Tri tính chờ mấy hôm nữa, xong việc trong thôn sẽ lên huyện mua vải và bông.
Lương Đại Tráng cũng muốn đi, hứa hẹn chắc nịch:
“Lần này, tôi nhất định sẽ không quên cô, tôi chắc chắn đưa cô đi, rồi đưa cô về!”
Khương Tri Tri cười:
“Được, tôi tin cậu.”
Dương Phượng Mai cũng đòi đi theo:
“Sắp Trung thu rồi, bác đi mua đường trắng, lạc và mè. Về làm ít bánh trung thu mang sang cho Đội trưởng Châu. Người ta tặng đồ thế, chúng ta không thể cứ thế mà nhận mãi.”
Nghĩ một lúc, bà quay sang Khương Tri Tri:
“Tiểu Khương, cháu đi cùng bác nhé. Bộ đội có nhiều thanh niên tốt lắm, biết đâu lại tìm được người hợp ý.”