Thập Niên 70: Thiếu Tướng Lạnh Lùng Bị Kiều Thê Chinh Phục

Chương 22: Danh Tiếng Của Cô

Khương Tri Tri sững người. Tối qua trời tối chỉ có ánh trăng mờ mờ, cô chỉ nhìn thấy một cái bình nước ấm đan bằng mây đặt cạnh bếp, trông giống như bình nhà họ Lương vẫn hay dùng.

Vì vậy, cô cũng không nghĩ ngợi nhiều, chủ yếu là không ngờ rằng sẽ có người bỏ thuốc vào đó.

Dương Phượng Mai kinh ngạc: “Ý cháu là tối qua cháu ra ngoài, lấy một cái bình nước ấm ở cạnh bếp về phòng rồi uống, sau đó không kiềm chế được mà chạy ra sông nhảy xuống sao?”

Khương Tri Tri gật đầu: “Đúng là như vậy.”

Dương Phượng Mai lập tức đen mặt: “Cái tên trời đánh nào lại dám giở trò hèn hạ như thế, còn dám làm ngay tại nhà tôi. Đợi đấy, tôi mà tra ra là ai, nhất định sẽ lột da, rồi ném xuống sông!”

Trong lòng Khương Tri Tri hiểu rõ, chuyện này không dễ điều tra. Họ đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất, mà bây giờ cô lại nằm trong bệnh viện, khi trở về có khi cái bình nước ấm trong phòng cô cũng đã biến mất.

Nhưng đã làm thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết.

Cô có đủ kiên nhẫn để chờ đối phương ra tay lần nữa, đến lúc đó cô cũng sẽ đáp trả đích đáng. Vốn dĩ, cô là người không bao giờ bỏ qua bất cứ ân oán nào.

Dương Phượng Mai nghe theo dặn dò của Châu Tây Dã, đến căng tin quốc doanh mua một suất bánh chẻo về. Dù sao Châu Tây Dã cũng đã đưa bà năm cân tem phiếu, dùng không hết thì phần dư thuộc về bà.

Lúc này thì rõ rồi, Châu Tây Dã thực sự có ý với cô Khương đây. Nếu không thì làm sao anh lại quan tâm đến từng chi tiết như thế.

Khương Tri Tri không ngờ bị ốm mà còn được ăn một tô bánh chẻo to như vậy, vỏ mỏng, nhân đầy đặn, từng chiếc tròn vo.

Thấy Dương Phượng Mai đứng cạnh nuốt nước bọt, cô có chút ngại ngùng: “Bác ơi, không cần mua cho cháu thế này đâu, ăn đơn giản thôi cũng được. Mà cháu cũng không ăn hết đâu, chia cho bác một nửa nhé.”

Dương Phượng Mai vội xua tay. Khi Châu Tây Dã đưa tem phiếu, anh cũng bảo bà mua cho mình một phần ăn, nhưng bà không nỡ dùng, muốn để dành ít tiền về mua đồ ngon cho chồng con.

“Cháu ăn đi, ăn nhiều vào, bác vừa ăn ở ngoài rồi, không đói đâu.”

Khương Tri Tri biết Dương Phượng Mai đang nói dối: “Bác ơi, giờ cháu nóng trong người, cũng không có khẩu vị lắm. Nếu bác không giúp cháu, cháu cũng ăn không hết, để uổng phí thì tiếc lắm. Cháu chỉ muốn uống chút nước canh, thật sự ăn khô không nổi.”

Dương Phượng Mai nghe Khương Tri Tri nói chân thành, nghĩ cũng phải, vừa mới sốt cao xong chắc cũng không muốn ăn nhiều. Bà lấy hộp cơm của mình ra, chia bánh chẻo làm hai phần, để phần của Khương Tri Tri nhiều hơn hai cái.

“Không ăn nổi thì cháu cũng cố ăn thêm chút đi, ăn nhiều mới có sức mà chống chọi bệnh, cháu gầy quá, nhảy xuống sông một cái là sốt ngay thế này.”

Khương Tri Tri mỉm cười, không đáp. Dương Phượng Mai đỡ cô ngồi dậy, hai người cùng ăn bánh chẻo.

Dương Phượng Mai vừa ăn vừa cảm thán: “Bánh chẻo ở căng tin này ngon thật, hương vị tươi ngon quá, chắc phải cho vào bao nhiêu tôm khô rồi, nhà bác Tết còn chẳng dám cho nhiều tôm khô như thế đâu.”

Bà ăn vẻ hài lòng, ăn hết cả nước canh, còn rót chút nước nóng vào hộp cơm súc sạch mà uống hết.

Khương Tri Tri ăn xong nửa phần bánh chẻo, đổ mồ hôi đầy người, cảm giác cơ thể nhẹ nhàng hơn nhiều, tinh thần cũng phấn chấn hơn hẳn.

Xuống giường đi quanh một vòng, cảm thấy không có vấn đề gì, cô yên tâm chờ Đại Tráng đến đón mình xuất viện.

...

Trương Triệu nhận thấy hôm nay Châu Tây Dã có điều gì đó không bình thường. Người vốn không hút thuốc như anh, vậy mà giờ lại ngồi bên bờ sông, mắt đăm đăm nhìn dòng nước xiết.

Cầm hộp cơm đến gần: “Đội trưởng, ăn cơm nào.”

Châu Tây Dã nhìn cậu một cái, rồi lại nhìn ra mặt sông, rít một hơi thuốc sâu.

Trương Triệu thắc mắc: “Đội trưởng, tối qua anh đi đâu thế? Tờ mờ sáng mới về, quần áo còn ướt nữa.”

Châu Tây Dã vẫn không trả lời Trương Triệu, nhưng cảnh tượng đêm qua cứ hiện lên trong đầu anh mãi không thôi. Trong bóng đêm, mọi giác quan đều trở nên nhạy bén hơn, hình ảnh đó cũng in sâu hơn vào trí nhớ anh.

Trương Triệu thấy đội trưởng trông nghiêm túc, cũng không dám nói gì thêm. Cậu theo Châu Tây Dã đã mười năm, chưa từng thấy anh thế này, cứ như gặp phải chuyện gì khó khăn lắm, ngay cả khi họ đi làm nhiệm vụ, vượt qua bãi mìn, Châu Tây Dã cũng chưa từng căng thẳng như vậy.

Cậu vừa nhai bữa cơm với gạo lứt vừa thỉnh thoảng lén liếc nhìn Châu Tây Dã, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Chẳng lẽ là sắp đổi quân, họ sẽ bị điều động?

Châu Tây Dã nuốt khan, nhắm mắt cố gắng gạt bỏ hình ảnh nụ hôn của Khương Tri Tri trong đầu, cùng những xúc cảm mềm mại kia, nhưng vô ích.

...

Chiều, Đại Tráng đến đón Khương Tri Tri xuất viện, về đến làng cũng là lúc chạng vạng.

Lão Lương đang đợi ở nhà, thấy Khương Tri Tri, ông quan tâm hỏi han: “Cô Khương, sao rồi, thấy khá hơn chưa?”

Dương Phượng Mai không thể đợi thêm, vội vàng nói một tràng rồi chạy vào phòng Khương Tri Tri tìm cái bình nước ấm. Đi một vòng trong phòng, chẳng thấy gì cả: “Nhà mình bị trộm rồi sao? Bình nước ấm biến mất rồi.”

Lão Lương nghe xong cũng ngạc nhiên: “Có kẻ dám bỏ thuốc ngay trong nhà tôi sao? Được lắm, để tôi mà biết là tên khốn nào thì tôi sẽ không tha cho nó.”

Khương Tri Tri đã lường trước là cái bình sẽ biến mất. Trong làng, mọi người thường không thích khóa cửa, có khi chỉ khép hờ cửa chính, mà bờ tường thì thấp, người lớn leo vào dễ dàng.

Vào trong phòng, cô kiểm tra xung quanh. Túi xách vẫn còn nguyên, tiền và tem phiếu cũng không hề mất, xem ra đối phương chỉ đến để tiêu hủy chứng cứ.

Lão Lương càng nghĩ càng giận, liền chạy đến loa phóng thanh của làng hô lớn, hỏi xem có ai thấy ai lẻn vào nhà ông không, trộm bình nước, đặc biệt là tối qua hoặc sáng nay. Ai thấy mà báo cáo thì sẽ được thưởng, ai bao che thì sẽ bị phạt một năm công điểm.

Người báo cáo sẽ được thưởng ba mươi công điểm.

Một ngày làm ruộng cũng chỉ được ba đến năm công điểm, giờ chỉ cần báo cáo là được hẳn ba mươi, ai nấy đều ở nhà nghĩ ngợi xem có thấy gì không. Có người còn tiếc, giá tối qua đi dạo quanh làng thì có khi đã thấy rồi.

Khương Tri Tri không ngờ Lão Lương lại trực tiếp sử dụng biện pháp này, đơn giản mà hiệu quả.

Trần Song Yến đang ở điểm tập trung thanh niên trí thức, cầm bát cơm vừa định ăn thì nghe thấy loa phát thanh, tay run lên không ngừng. Cô ghé lại gần Tôn Hiểu Nguyệt: “Làm sao đây?”

Tôn Hiểu Nguyệt liếc quanh, trừng mắt ra hiệu bảo cô ta nhỏ tiếng, rồi kéo cô ta đi ra ngoài.

Hai người tìm một chỗ hẻo lánh, Tôn Hiểu Nguyệt nhìn Trần Song Yến: “Cậu không phải bảo sẽ nghĩ cách sao? Sao lại gây ra chuyện lớn thế này, Khương Tri Tri cũng chẳng bị gì cả.”

Trần Song Yến lúc này đã bình tĩnh lại: “Chắc là không sao đâu? Tôi chỉ bỏ thuốc tiêu chảy vào bình nước ấm, như thế lắm thì cả nhà họ bị đau bụng, không thể

nào nghi ngờ đến chúng ta, cùng lắm là họ nghĩ rằng ăn nhầm phải cái gì.”

Tôn Hiểu Nguyệt kinh ngạc nhìn Trần Song Yến: “Gói thuốc tôi đưa, cậu đã cho hết vào bình nước ấm rồi sao?”

Trần Song Yến gật đầu: “Ừ, tôi nghĩ nếu chỉ nhẹ thôi thì không đủ làm cô ta sợ, nên đã bỏ hết vào.”

Tôn Hiểu Nguyệt im bặt. Với lượng thuốc đó, đến mấy con gấu cũng sẽ không kiềm chế được, huống chi là con người.

Cô ta không ngờ Trần Song Yến lại ngu ngốc đến mức đổ hết thuốc vào bình nước.

Trần Song Yến lại lo lắng: “Tôi đã vứt cái bình xuống mương sau làng rồi, chắc không sao đâu?”