Thập Niên 70: Thiếu Tướng Lạnh Lùng Bị Kiều Thê Chinh Phục

Chương 13: Lão Già Châu Tây Dã

Khương Tri Tri nhìn vẻ đơn thuần dễ tin của Lương Đại Tráng, khóe môi cong lên, trong ánh mắt có chút bi thương: “Nhà tôi đã định sẵn một mối hôn sự, đối phương lớn hơn tôi rất nhiều, lại còn thích bạo hành. Vợ trước của ông ta cũng bị đánh đến chết. Tôi sợ lắm, không muốn quay về nữa.”

Lương Đại Tráng nghe xong thì hoàn toàn tin tưởng, làng anh chuyện chồng đánh vợ xảy ra như cơm bữa, cũng có người bị đánh chết nhưng chẳng ai truy cứu.

Anh vốn cho đó là chuyện bình thường, nhưng khi xảy ra với Khương Tri Tri, anh lại thấy không ổn chút nào, thật quá bất công!

Anh cau mày nhìn cánh tay cô: “Tay cô… có phải do cô không đồng ý nên bị người nhà đánh gãy không?”

Khương Tri Tri ngẩn ra, không ngờ Lương Đại Tráng không chỉ dễ tin mà còn có trí tưởng tượng phong phú đến vậy. Cô chớp mắt, đáy mắt ánh lên chút lệ, trông đáng thương vô cùng: “Ừm, thôi mà, dù gì họ cũng là người nhà tôi, tôi không thể bất hiếu, chỉ có thể trốn đi thật xa.”

Lương Đại Tráng siết chặt nắm đấm, tức giận nói: “Không sao, cô cứ ở lại làng chúng tôi, tôi sẽ nhờ cha tôi tìm cách giúp.”

Khương Tri Tri khẽ gật đầu, trong lòng cũng hiểu, ông Lương không dễ bị lừa như Lương Đại Tráng. Cô cần phải nghĩ thêm cách khác. Ở đây đủ xa và yên bình, có thể sống một cuộc đời bình lặng hai năm cũng không tệ!

Chờ thêm vài năm, khi mọi thứ trở lại bình thường, cô sẽ có thể làm điều mình muốn.



Buổi tối, ông Lương sắp xếp cho Khương Tri Tri ngủ ở gian phía Đông, còn nhiệt tình dặn dò: nếu có chuyện gì thì cứ gọi, ông bà ở gian phía Tây.

Lương Đại Tráng thì ở gian phòng phụ phía Tây.

Rửa ráy qua loa, dù đã rất mệt nhưng khi nằm trên giường, Khương Tri Tri vẫn không tài nào ngủ được. Cả làng chưa có điện, trời vừa tối đen, xung quanh liền chìm vào màn đêm dày đặc.

Cô nằm trên giường, nhìn lên trần nhà tối đen, trong lòng suy tính, làm thế nào để giúp đỡ làng, khiến ông Lương thấy cô quan trọng rồi giữ cô ở lại?

Dù sao cũng là nơi xa lạ, Khương Tri Tri không dám ngủ sâu, cứ mơ màng chợp mắt một lúc. Nghe tiếng gà gáy lần ba, ngoài cửa sổ bắt đầu có chút ánh sáng, sân cũng có tiếng động. Tiếp đó là tiếng chuông lớn của đội, báo hiệu mọi người bắt đầu đi làm.

Khương Tri Tri cũng không ngủ nữa, dậy theo. Dương Phượng Mai và ông Lương đã ra đồng từ sớm.

Lương Đại Tráng đang rửa mặt ngoài sân, thấy Khương Tri Tri đi ra, anh ngạc nhiên: “Đồng chí Khương, có phải chúng tôi làm cô tỉnh giấc không? Cô cứ ngủ thêm đi, lát nữa đi làm về mẹ tôi sẽ nấu cơm sáng, lúc đó dậy cũng được.”

Khương Tri Tri thắc mắc: “Sao anh không ra đồng?”

Lương Đại Tráng cười hớn hở: “Hôm nay tôi không phải đi. Một lát nữa tôi sẽ ra thành phố đón mấy thanh niên trí thức mới. À, nếu cô không bận, có thể đi dạo quanh làng, chắc chắn cô sẽ thích nơi này.”

Vừa nói anh vừa vốc nước lên rửa mặt, sau đó chạy đến chỗ bếp, lấy cây gậy lửa, cúi xuống bới ra hai củ khoai tây cháy đen, cười với Khương Tri Tri: “Đồng chí Khương, nếu cô đói thì ăn củ khoai này nhé. Tôi chôn nó trong tro từ tối qua, giờ vẫn còn nóng đấy.”

Khương Tri Tri cảm ơn: “Không sao, tôi chưa thấy đói.”

Lương Đại Tráng “ồ” một tiếng, rồi cầm củ khoai đập đập vào đất, bóc vỏ ra, cắn một miếng lớn, miệng và mặt đều dính đầy tro đen.

Nhìn anh ăn, Khương Tri Tri hỏi: “Ở đây các anh dùng nước giếng à?”

Lương Đại Tráng chỉ tay ra ngoài: “Ở đầu làng có một cái giếng, sau làng cũng có một cái, nhưng hai năm nay trời hạn hán, nước không nhiều. Mỗi ngày đều phải tiết kiệm nước.”

Khương Tri Tri ngạc nhiên: “Không có sông gần đây sao?”

Lương Đại Tráng gật đầu: “Có chứ, cách đây hơn một dặm có một con sông. Khi nào giếng không đủ nước, chúng tôi ra sông gánh nước về.”

Khương Tri Tri ngỡ ngàng: “Sao không dẫn nước sông về làng?”

Lương Đại Tráng lắc đầu: “Không thể nào đâu, làng tôi nằm cao, nước sông không chảy lên đây được.”

Khương Tri Tri im lặng, có lẽ cô đã tìm ra cách để ở lại làng này!



Lương Đại Tráng ăn xong hai củ khoai, rửa mặt qua loa rồi lái máy cày ra thành phố đón các thanh niên trí thức, còn nhiệt tình bảo Khương Tri Tri cứ đi dạo, thấy mọi người đi làm về thì quay lại ăn cơm cùng.

Nhìn Lương Đại Tráng vội vàng rời đi, Khương Tri Tri rửa mặt, định giặt đồ nhưng thấy nước không đủ, đành đợi hỏi rõ thêm về sông rồi tính sau.

Dọn dẹp xong, cô ra ngoài đi dạo quanh làng.

Cùng lúc đó, Tôn Hiểu Nguyệt vừa xuống tàu, không ngờ lại nhìn thấy Trương Đông Hoa. Trong lòng cô ta tràn đầy vui sướиɠ, nhìn sang hai cô gái đứng bên cạnh anh, có lẽ là thanh niên trí thức đi cùng, cô ta chỉnh lại quần áo, hơi căng thẳng vuốt lại tóc, rồi tiến về phía Trương Đông Hoa.

Chưa kịp chào hỏi thì bị một thanh niên đen đúa to khỏe chặn lại: “Các cô cậu là thanh niên trí thức về thôn Thanh Tuyền à?”

Trương Đông Hoa, da trắng trẻo, đeo kính, dáng vẻ nho nhã, khẽ đẩy gọng kính, cười với Lương Đại Tráng: “Đúng rồi, chúng tôi về thôn Thanh Tuyền.”

Lương Đại Tráng phất tay: “Vậy lên máy cày đi, tôi sẽ chở mọi người về, kịp giờ ăn tối ở điểm tập kết thanh niên trí thức.

Nghe Trương Đông Hoa nói tên thôn Thanh Tuyền, Tôn Hiểu Nguyệt càng mừng rỡ. Không ngờ lại có hiệu ứng hồi sinh thật sự, Trương Đông Hoa và cô ta đúng là về cùng một nơi.

Cô ta định lên tiếng chào, lại bị Lương Đại Tráng ngắt lời, giục tất cả mau lên máy cày.

Không cho ai cơ hội nói chuyện, máy cày liền lao đi như bay.

Trên xe, Tôn Hiểu Nguyệt bị xóc đến mức hoa mày chóng mặt, cả người như muốn rã ra, không còn sức mà nói gì, ba người kia cũng chẳng khá hơn.

Ngay cả Trương Đông Hoa cũng phải bám chặt thành máy cày, gương mặt tái xanh cố chịu đựng.

Đến nơi, Lương Đại Tráng nhảy xuống xe: “Đến rồi, mọi người mau xuống đi, nhà đã dọn sẵn, các cậu tự chia nhau mà ở.”

Tôn Hiểu Nguyệt ôm ngực nhảy xuống, lúc này dạ dày cô ta cuộn lên, phải ra bên đường nôn khan một lúc. Ngẩng lên, cô ta thấy bóng dáng một người thon thả lướt qua, rẽ vào một con ngõ nhỏ.

Cô ta sững sờ, chẳng lẽ mình nhìn nhầm? Hình như vừa nhìn thấy Khương Tri Tri!

Không đúng, Khương Tri Tri đi tìm Châu Tây Dã rồi, sao lại có thể xuất hiện ở làng này?

Nhưng cô ta lại cảm thấy bản thân không nhìn nhầm.

Tôn Hiểu Nguyệt không hiểu nổi, quay lại nhìn Trương Đông Hoa đang giúp hai cô gái khác lấy hành lý, trong lòng càng quyết tâm, cho dù đó có phải Khương Tri Tri hay không, kiếp này cô ta cũng sẽ không để Khương Tri Tri và Trương Đông Hoa có cơ hội dính líu đến nhau.

Lương Đại Tráng giục Tôn Hiểu Nguyệt: “Cô nhanh lên, tôi còn phải đưa máy cày về nữa.”

Tôn Hiểu Nguyệt cũng tức giận: “Xe anh lái như điên, tôi khó chịu chết mất, giờ lại còn không cho nghỉ chút à?”

Lương Đại Tráng cũng bực mình: “Nhìn cô cũng có giống mấy cô tiểu thư trong thành phố đâu, sao mà còn ẻo lả khó chiều vậy, có mỗi chút đã không chịu được mà đòi về quê làm nông á?”

Tôn Hiểu Nguyệt bị chọc tức xanh lè mặt, cô ta hận nhất là kiểu nói cô ta không giống người thành phố.

Cô ta tức tối cầm lấy rương hành lý xuống, Trương Đông Hoa cũng rất lịch sự giúp cô ta, nhẹ giọng: “Xuống nông thôn thì phải chịu được khổ, chứ không thì xuống làm gì?”