Thập Niên 70: Thiếu Tướng Lạnh Lùng Bị Kiều Thê Chinh Phục

Chương 7: Bị Vướng Vào Một Cách Kỳ Quái

Khương Tri Tri khá chắc chắn rằng chủ cũ của thân xác này cũng không quen người phụ nữ kia. Hơn nữa, từ nhỏ cô đã được dạy rằng không nên nói chuyện với người lạ, không ăn thức ăn hay uống nước của người lạ.

Vì vậy, cô giữ chút cảnh giác trước sự nhiệt tình của bà lão, đáp: “Cháu không thấy cô quen, có lẽ cô nhận nhầm người rồi ạ.”

Bà lão đập tay lên đùi một cái: “Ôi trời, chắc chắn là không nhầm đâu, cô không thể nào quên được cô gái xinh đẹp như cháu đâu! Hồi ấy cháu còn nhỏ quá, không nhớ à, cháu có nhớ cửa hàng may ở trước nhà mình không?”

“Quần áo của mấy gia đình trong khu các cháu đều là do cô may cả đấy. Cô còn nhớ lúc nhỏ cháu buộc hai bím tóc, mắt to tròn, xinh xắn lắm. Cô còn nói với mẹ cháu, lớn lên nhất định cháu sẽ thành một mỹ nhân.”

“Bảo sao nhìn cháu quen thế, lớn lên chẳng thay đổi là bao, vẫn xinh đẹp như hồi bé.”

Nói rồi, bà lão lại quay sang khoe với mấy người xung quanh: “Hồi ấy tôi làm ở cửa hàng may, khu nhà cô gái này toàn là người có tiếng, con cái nhà họ đều mặc áo quần dệt ni-lông hoặc lụa, trong khi bọn trẻ khác chỉ mặc vải thô.”

Khương Tri Tri thấy bà nói năng nhiệt tình như vậy, lòng có chút không chắc chắn. Chẳng lẽ bà ấy thực sự từng gặp mình khi còn bé?

Bà lão tiếp tục niềm nở trò chuyện với những người khác, rồi lấy quả hải đường trong túi ra chia cho mọi người ăn: “Cây nhà trồng đấy, ngọt lắm.”

Bà cũng mời Khương Tri Tri nhưng cô chỉ cười từ chối: “Dạ thôi, giờ cháu không muốn ăn gì cả.”

Bà lão không để ý lắm, lại quay sang khen đứa trẻ đối diện: “Con nhà cô trông cũng xinh xắn quá, nhìn là biết thông minh. Năm nay được mấy tuổi rồi?”

Khương Tri Tri cảm thấy hơi ồn ào, bèn xoa xoa cổ tay bị thương, dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Tối qua cô đã thức cả đêm ở ga tàu, chẳng chợp mắt được chút nào. Dù bên cạnh có ồn thế nào, nhờ vào sự lắc lư của tàu, cô vẫn thϊếp đi.

Giấc ngủ ấy thật sâu, Khương Tri Tri không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ đến khi bị tiếng la hét bên tai đánh thức: “Dừng tàu lại! Dừng lại! Con tôi chưa lên tàu!”

Khương Tri Tri tỉnh dậy, đầu còn hơi mơ màng, cô dụi mắt nhìn người phụ nữ đối diện đang gào khóc.

Hai bà lão ngồi bên cạnh cô lúc nãy cũng đã biến mất.

Người phụ nữ thấy Khương Tri Tri tỉnh, liền bấu chặt lấy cô như thể gặp được phao cứu sinh: “Cô quen với bà thím lúc nãy phải không? Bà ta ở đâu? Nhà ở đâu? Bà ta dẫn con trai tôi xuống tàu rồi không thấy đâu nữa!”

Người chồng của người phụ nữ kia thì đang hốt hoảng đi tìm cảnh sát trên tàu.

Khương Tri Tri cau mày: “Con cô mất tích rồi sao?”

Người phụ nữ khóc lóc kể: “Khi nãy tàu vào ga, bà thím đó bảo sẽ dẫn con tôi đi dạo một chút. Tôi vừa quay qua nói với chồng vài câu, lúc xuống tìm họ thì không thấy đâu. Tôi cứ tưởng họ đã lên tàu rồi, ai ngờ lên đây cũng chẳng thấy người. Bây giờ tàu đã chạy mà vẫn không thấy họ đâu…”

Càng nói cô ta càng hoảng loạn, nhảy dựng lên: “Nếu mất con, tôi sống sao nổi…”

Trong lòng Khương Tri Tri vô cùng kinh ngạc, sao hai vợ chồng này có thể lơ là đến mức giao con mình cho người lạ dắt đi? Đứa trẻ đó trông cũng chỉ tầm năm, sáu tuổi, họ sao có thể yên tâm như vậy?

Những người xung quanh an ủi: “Đừng lo lắng quá, có thể họ đi vệ sinh rồi lên nhầm toa thôi, gọi nhân viên tàu đến tìm thử xem.”

“Đúng rồi, chắc chắn không bị mất đâu. Thời buổi này ai cũng thiếu ăn, chẳng ai lại muốn bắt thêm một đứa trẻ về để tốn thêm miệng ăn.”

Mọi người xúm vào nói lời an ủi, nhưng chẳng giúp người phụ nữ bình tâm, ngược lại khiến cô ta càng khóc lớn hơn.

Người chồng rất nhanh đã dẫn cảnh sát trên tàu đến, lo lắng kể lại sự việc, không khác mấy so với lời người vợ: “Tôi thấy bà thím đó có vẻ thật thà, bà ta nói sẽ dắt con tôi xuống tàu, tôi chỉ quay qua đưa vợ ít tiền để mua chút đồ ăn ở sân ga. Chỉ trong phút chốc, xuống tàu thì đã chẳng thấy họ đâu.”

“Đồng chí ơi, anh nhất định phải giúp chúng tôi tìm được con trai, nếu không, sau này chúng tôi biết sống sao đây!”

Viên cảnh sát nghe xong, cau mày, còn người phụ nữ lại lớn tiếng khăng khăng rằng Khương Tri Tri có quen hai bà lão kia, thế là anh quyết định dẫn cả ba người vào toa ăn để làm rõ sự việc.

Khương Tri Tri thấy mình thật oan ức, vừa ngủ dậy đã thành đồng phạm của kẻ bị nghi ngờ.

Cô vẫn phối hợp rất tốt, xách túi đi theo cảnh sát đến toa ăn.

Lúc này, Châu Tây Dã cùng hai đồng đội là Trương Triệu và Vương Trường Khôn cũng đang ngồi trong toa ăn, biểu cảm có phần nghiêm trọng. Trước đó, trưởng tàu vừa nhận được cuộc gọi từ nhà ga báo rằng có hai tội phạm truy nã nguy hiểm trốn lên chuyến tàu này. Cả hai đều mang trên mình tội gϊếŧ người, thủ đoạn tàn bạo, cực kỳ nguy hiểm. Trưởng tàu muốn bắt giữ hai người này mà không gây hoảng loạn cho hành khách.

Trưởng tàu thấy ba người Châu Tây Dã mặc quân phục nên nhờ họ giúp đỡ.

Lúc cảnh sát dẫn vợ chồng kia và Khương Tri Tri vào, Châu Tây Dã và hai đồng đội liền ngừng cuộc trao đổi, nhìn về phía họ.

Người phụ nữ vừa bước vào đã khóc lóc: “Nếu con trai tôi mất tích, tôi cũng không thiết sống nữa.”

Viên cảnh sát cau mày nói: “Hai người bình tĩnh lại đi, sao mất con mà phải đợi đến lúc tàu chạy rồi mới nói?”

Người đàn ông mắt đỏ hoe, giải thích: “Lúc ấy chúng tôi nghĩ là tìm trong tàu sẽ thấy, cũng nghĩ là nếu tàu chạy thì chắc họ sẽ quay lại. Ai ngờ bà thím kia lại bắt cóc con tôi! Hai người trông có vẻ lớn tuổi, lại đi đứng chậm chạp, nhiệt tình như thế, sao có thể làm vậy chứ?”

Cảnh sát quay sang hỏi Khương Tri Tri: “Cô có quen bà lão ngồi cạnh mình không?”

Khương Tri Tri thành thật lắc đầu: “Tôi không quen. Bà ấy bảo từng gặp tôi hồi nhỏ, nhưng tôi không nhớ chút nào. Hơn nữa, lúc họ trò chuyện tôi đã ngủ mất, hoàn toàn không biết họ nói gì.”

Dù hỏi han khá lâu, vẫn không có kết quả gì rõ ràng. Viên cảnh sát bảo hai vợ chồng quay về chỗ ngồi, còn anh sẽ liên hệ lại với ga trước để xem có thông tin gì không.

Châu Tây Dã từ đầu đến giờ yên lặng quan sát cả nhóm người, ánh mắt dừng lại ở đôi giày của người đàn ông. Đôi giày vải đen với đế giày trắng, xung quanh đế giày lại có một vệt đỏ sậm, trên gấu quần xám nhạt của người này cũng có vài vệt đỏ mờ mờ.

Anh lén trao đổi ánh mắt với Trương Triệu và Vương Trường Khôn, không ai nói gì, chỉ chờ thời cơ.

Đúng lúc này, viên cảnh sát cũng nhận ra điều bất thường, gọi với lại người đàn ông đang định rời khỏi toa ăn: “Khoan đã, quần anh có vết gì vậy? Sao đế giày lại có vết máu?”

Người đàn ông mắt ánh lên vẻ hung ác, nhanh như chớp, hắn xoay người túm lấy tóc Khương Tri Tri, lôi cô vào nhà vệ sinh bên cạnh.

“Rầm” một tiếng, hắn đóng sầm cửa lại.

Người phụ nữ đồng hành của hắn chạy chưa kịp đã bị Trương Triệu vượt qua viên cảnh sát, đè xuống sàn.

Vương Trường Khôn nhìn về phía cửa nhà vệ sinh, lo lắng quay sang Châu Tây Dã: “Đội trưởng, giờ làm sao? Cô gái kia bị kéo vào, tình thế nguy hiểm rồi.”

Châu Tây Dã cũng sốt ruột, tuy biết cô gái này có chút thân thủ nhưng không gian trong nhà vệ sinh quá chật chội, lại thêm cánh tay bị thương của cô, bị kéo vào bất ngờ như vậy sẽ rất khó ứng phó.

Anh nhìn quanh rồi ra lệnh: “Cậu với Trương Triệu phá cửa. Tôi sẽ trèo lên nóc toa, vào qua cửa sổ bên ngoài…”