Trở Về Thập Niên 90: Xây Lại Cuộc Đời Từ Hai Bàn Tay Trắng

Chương 13: Đồng loại

Đối với việc này, Tô Vi Vi cũng sớm đã đoán trước, lúc phun xong làn sóng thứ nhất thì cô đã thay đổi phương hướng.

Giờ phút này cô ném luôn bình chữa cháy ở trong tay ra ngoài.

Đời trước, thành tích ném trúng đích của cô cũng không tồi.

Cũng không tin một cái bình chữa cháy mười mấy cân lại không thể đập choáng váng được một người.

Nhưng mà……

Tô Vi Vi tính sai rồi.

Hiện tại thân thể này không phải thân thể quen thuộc luôn kiên trì vận động kia, mà là thân thể mới vừa thích ứng của một đứa trẻ 13 tuổi.

Bình chữa cháy mới bay qua một nửa đường, thì đã bắt đầu rơi xuống.

Không tốt!

Sắc mặt của Tô Vi Vi thay đổi, muốn áp dụng phương án khác đã không còn kịp rồi.

Nhưng mà……

“Phanh!”

Một hình dáng màu đỏ theo sau mà đến trước, thẳng tắp mà đập trúng đầu tên cướp cầm súng kia.

Bọn cướp dính đầy khí khô trên mặt, thân thể quơ quơ thân thể, sau đó một tiếng thình thịch phát ra do cả người ngã gục xuống.

“Tao gϊếŧ chúng mày!”

Tất cả những chuyện này xảy ra quá nhanh.

Từ lúc bọn cướp nổ súng lên trần nhà, cho đến khi Tô Vi Vi dùng bình chữa cháy, dẫn đến bọn cướp bị áp đảo, trước sau cũng không vượt qua năm giây.

Một tên cướp khác chớp chớp đôi mắt, liền phát hiện tình thế nghịch chuyển.

Mà người này cũng vô cùng nỗ mãng, lúc này không đi xem đồng bọn của mình, cũng không xoay người bỏ chạy mà ngược lại giơ gậy gộc trong tay lên muốn xử lý Tô Vi Vi.

Nếu trong tay người này cầm súng thì Tô Vi Vi còn có khả năng sẽ sợ hãi, nhưng chỉ là một cây gậy mà thôi, cô có thể chống trả được.

Nói thế nào thì Tô Vi Vi cô cũng là nữ hán tử đã học qua mười ba chiêu thức phòng sói.

Nhưng mà……

“Tránh ra.”

Phía sau, truyền đến giọng nói quen thuộc thanh lãnh, tiểu ca ca Cố Dung Thời bước nhanh vài bước về phía trước, đem Tô Vi Vi bảo vệ ở sau người, đồng thời…… Một cái bình chữa cháy màu đỏ lại lần nữa bay ra ngoài.

“Phanh!”

Tiểu ca ca ném vào mục tiêu vô cùng chuẩn xác.

Tên cướp cầm gậy còn chưa kịp hoảng hồn thì đã ngã luôn xuống.

Mọi người trong ngân hàng:……

Bọn họ đã trải qua chuyện gì vậy?

Trước sau còn chưa đến 10 giây đúng không?

Hai tên cướp đều đã ngã xuống?

Chuyện này?

Chuyện này?

Nên không phải là tới nói giỡn đúng không?

“Thất thần làm gì, còn không chạy nhanh đến trói lại hai tên cướp này, sau đó báo công an đi.”

Cố Dung Thời không khách khí ra lệnh.

Ban đầu bảo vệ ngân hàng còn chưa biết phải xử lý thế nào thì lập tức làm theo mệnh lệnh.

Tuy rằng bọn họ cũng không biết vì sao mà bọn họ lại nghe lời như vậy.

Nhưng……

Cứ làm theo thì chỉ có đúng chứ không sai được.

……

“Tiểu ca ca, thật là lợi hại!”

Tô Vi Vi giơ hai ngón tay cái lên với Cố Dung Thời.

Cô vô cùng thích tiểu soái ca vừa đẹp trai lại có năng lực như thế này.

“Như nhau mà thôi.”

Trong mắt Cố Dung Thời cũng mang theo ý cười.

Cô gái nhỏ trước mắt này, phản ứng rất nhạy bén, xuống tay lại quyết đoán, tâm thái giữ được bình tĩnh.

Đúng là vô cùng khác biệt với những cô gái nhỏ trước đó anh từng gặp.

Ở thời điểm gặp được bọn cướp chẳng những không có chút hoảng loạn nào, ngược lại còn có thể lập tức đưa ra phán đoán tối ưu và hành động ứng phó quyết liệt, điều này làm cho Cố Dung Thời có loại cảm giác tìm được đồng loại.