Trở Về Thập Niên 90: Xây Lại Cuộc Đời Từ Hai Bàn Tay Trắng

Chương 11: Phải Làm Sao?

Sau này, khi mẹ Tô thường nhắc lại vụ án này, cho nên khi Tô Vi Vi nghe tới rút tiền thì đột nhiên lại nghĩ tới chuyện này.

Suy nghĩa kỹ càng lại.

Thời gian vụ cướp bóc xảy ra, chính là hôm nay!

Hơn nữa thời gian xảy ra chuyện cướp bóc đã rất gần!

Đột nhiên cả người Tô Vi Vi đều phát run.

Đời trước Tô mẹ thiếu chút nữa bị cuốn vào vụ án này, nhưng may mắn tránh được.

Đời này, có thêm sự xuất hiện là cô, vậy không biết có xảy ra hiệu ứng cánh bướm khiến cho sự kiện bị thay đổi hay không.

Có thể mẹ Tô đi đến ngân hàng sớm một chút, vừa lúc bị cuốn vào vụ án này không?

Nhất định không thể để mẹ Tô có việc gì xảy ra được!

Tuy rằng ngày thường mẹ Tô luôn lải nhải về cô, nhưng đó chính là mẹ ruột của cô.

Tô Vi Vi toát ra một thân mồ hôi lạnh, cũng may giờ phút này hết mưa rồi, Tô Vi Vi vội vàng đón một chiếc xe ba bánh ở ven đường, thúc giục người lái xe đưa cô tới ngân hàng trong ấn tượng.

Đứng ở ngân hàng cửa.

Tô Vi Vi nhẹ nhàng thở ra.

Hết thảy vẫn chưa xảy ra việc gì cả.

Còn kịp.

Cô chỉ cần thủ tại chỗ này, không cho mẹ Tô đi vào ngân hàng thì mẹ Tô liền an toàn.

Chỉ là……

Tô Vi Vi nhìn về phía ngân hàng, đột nhiên trong nháy mắt có sự do dự.

Đặc biệt là nhìn thấy nhân viên hàng cười tủm tỉm mà tiễn khách hàng về, sau đó lại quay vào bên trong ngân hàng khiến Tô Vi Vi càng thêm do dự.

Tin tức cướp tiền ngân hàng ở đời trước lại xuất hiện trước ở trước mặt cô.

“Nhân viên ngân hàng và hai người đàn ông lấy tiền ở ngân hàng bị trúng đạm mà chết thảm.”

Vừa mới còn có sinh mệnh tươi đẹp, đảo mắt liền trở thành con số đỏ như máu trên tin tức?

Tô Vi Vi sờ trên cổ khấn bình an, quyết tâm mà đẩy cửa lớn của ngân hàng.

Liều mạng!

……

Đi vào ngân hàng, người nhỏ gầy như Tô Vi Vi cũng không có khiến cho bất kỳ ai nào chú ý tới.

Không ai sẽ chú ý tới một đứa nhỏ cả.

Điều này cũng tiện cho Tô Vi Vi quan sát tình huống.

Ngân hàng có ba nhân viên đang trực ở quầy xử lý nghiệp vụ.

Bên ngoài có ba nhân viên công tác, hai người bảo vệ, còn có bảy tám khách hàng.

Nhiều người như vậy, mấu chốt là còn có nhiều khách hàng là người thường như vậy, nếu thật sự bị bọn cướp xông tới thì chỉ cần một giây thôi cũng sẽ bị bọn cướp bắt lấy trở thành con tin.

Có thể nghĩ cách làm những khách hàng này tự chạy trốn không?

Hoặc là có thể nghĩ cách khắc chế bọn cướp trong nháy mắt hay không?

Tô Vi Vi xoa cằm, nhanh chóng chuyển động đầu nhỏ thông minh của chính mình.

Còn việc trước tiên cần báo động gì đó thì đã sớm bị Tô Vi Vi bỏ qua.

Không nói đến việc cô nói ra có người tin hay không, dù cho thật sự có người tin thì sau này nếu bị người khác truy vấn ra cô lấy thông tin ở đâu để cảnh báo trước cho mọi người, vậy Tô Vi Vi phải trả lời như thế nào?

Cứu người là chuyện tốt, nhưng cũng không thể đem bản thân mình kéo vào cùng được.

Đôi mắt linh động của Tô Vi Vi quét xung quanh, đương lúc nhìn thấy cạnh tường có hai đồ vật lớn màu đỏ khiến cô vui mừng không thôi.

Hình như cô tìm được thứ tốt rồi.

Đang lúc cô muốn đi đến chỗ cạnh tường thì….

“Tô Vi Vi?”