Phát Sóng Trực Tiếp: Ta Dựa Vào Sự Điên Loạn Để Chấn Chỉnh Giới Giải Trí

Chương 25

Không thể trông cậy vào Ma xui xẻo, Tạ Tịch Tinh đành phải tự mình tìm cách theo đuổi cô nàng ma nữ.

Hôm đó, sau khi rời khỏi phòng bí mật, cậu đặc biệt ghé qua một cửa hàng nhang đèn, chọn lựa kỹ càng và mua một loạt vật liệu tốt nhất để về làm đồ cúng.

Để tăng thiện cảm, cậu quyết định làm cho cô nàng ma nữ một chiếc điện thoại giấy.

Hình dáng chiếc điện thoại không khó, chỉ cần vẽ vời một chút là xong. Trên màn hình, Tạ Tịch Tinh cẩn thận vẽ hai biểu tượng. Cái đầu tiên là một con mắt xanh lè, phiên bản ma quái của WeChat. Cái còn lại là Lục Thủy Văn Học Thành, cũng xanh lè như một dòng sông âm phủ. Tạ Tịch Tinh đốt ngón tay bằng lửa âm, nhét vào điện thoại giấy, kết nối hoàn tất.

Cậu mở phần mềm đọc truyện trên điện thoại giấy, mua cuốn tiểu thuyết chưa đọc xong ban ngày, rồi nạp thêm rất nhiều điểm cho cô nàng ma nữ. Nhìn thông báo trừ tiền trên điện thoại thật của mình, Tạ Tịch Tinh hơi đau lòng. Theo đuổi con gái là vậy đó!

Cô nàng ma nữ đang tắm trăng trên mái nhà lớn, bỗng nhiên tay cầm thêm một hộp hình chữ nhật.

Cô nâng lên nhìn, ơ, sao quen thế!

Một lọn tóc đen bay lên, nhẹ nhàng chạm vào biểu tượng xanh lè như sông âm phủ, những dòng chữ quen thuộc hiện ra!

Cô nàng ma nữ ôm điện thoại, trôi mượt mà từ mái nhà xuống giường.

Tạo dáng, nằm nghiêng, đôi mắt đen thẫm nhìn chằm chằm vào màn hình, tóc mai liên tục lướt trang.

Chưa hôn.

Sao vẫn chưa hôn?

Tác giả này giỏi cắt chương thật.

Khuôn mặt xám xịt bỗng nở nụ cười quái dị, cuối cùng cũng hôn rồi, hê hê hê hê!

Ma nữ hào hứng lật người, tóc mai tiếp tục lật trang.

Ôi trời, cảm giác chưa đọc được bao nhiêu, sao điểm đã hết rồi?

Giữa nhà kho và đáy giếng cạn trong sân có một đường hầm bí mật, công việc của Tạ Tịch Tinh hôm nay khó hơn, cần sử dụng đường hầm này để dọa khách qua lại.

Xoa tay vào nhau, yêu nghề mến nghiệp, hôm nay nhất định phải dọa ngã vài người!

Vừa quay đầu lại, một con ma đã ngồi chồm hỗm sát mũi.

...

Tạ Tịch Tinh nheo mắt.

Bị dọa một chút, nhưng vẫn phải giả vờ, QAQ.

Ma nữ giơ điện thoại lên, lần đầu tiên mở miệng nói, giọng nhỏ và nhẹ.

"Hết điểm rồi."

Thì ra đọc cả đêm, không trách sao quầng thâm của cô ấy đen hơn.

Tạ Tịch Tinh móc điện thoại ra, phát huy sức mạnh của tiền, nạp thêm.

Khuôn mặt tro tàn của cô nàng lại nở nụ cười quái dị, nhìn chằm chằm Tạ Tịch Tinh, khi thì lộ tròng trắng khi thì lộ tròng đen, khí ma quái sau lưng cũng đung đưa qua lại.

Ma xui xẻo rùng mình, chọc chọc Tạ Tịch Tinh, thì thầm.

"Cô ấy không phải thích cậu đấy chứ?"

Khϊếp~đáng sợ.

Tạ Tịch Tinh lập tức chỉ vào Ma xui xẻo, nói với ma nữ.

"Anh ấy là bottom."

Rồi lại chỉ vào mình, giọng càng thêm kiên định.

"Tôi cũng vậy!"

Ma nữ lộ vẻ tiếc nuối trên mặt, bay xa một đoạn, treo mình trên miệng giếng, giọng phiêu diêu.

"Ban đầu còn định ghép đôi các cậu, không ngờ lại trùng type."

Tạ Tịch Tinh: ...

Ma xui xẻo: ...

Không phải chứ, mới có một đêm, cô ấy học được những thứ lung tung này từ đâu vậy?!

Nhưng cô nàng ma nữ đọc sách cũng không uổng công, thỉnh thoảng cô sẽ dựa vào kinh nghiệm của mình để dạy Tạ Tịch Tinh một số kiến thức về cách dọa người.

Ví dụ như cách đi bộ để trông giống đang bay lơ lửng, hoặc làm sao để giả giọng nghe như vừa khóc vừa cười.

Tạ Tịch Tinh nghĩ rằng mình có thể thêm một kỹ năng mới vào sơ yếu lý lịch: có khả năng độc lập hóa thân thành một nữ quỷ đạt chuẩn.

Sau vài ngày luyện tập như vậy, cậu cảm thấy mình đã mạnh đến mức đáng sợ, dọa người khác một cách dễ dàng, kỹ năng chuyên môn đỉnh cao, và cuối cùng cũng đã viết xong kịch bản cho chương trình giải trí.

Nhận được kịch bản mới tinh, Tạ Tịch Tinh đi ra sân sau tìm cô nàng ma nữ để cùng xem.

Về mặt xây dựng nhân vật, cậu vẫn cần tham khảo ý kiến của ma nữ chính gốc.

Kịch bản được viết khá tốt, là một câu chuyện tình yêu lãng mạn và đau thương, gồm ba tuyến truyện, và phần Tạ Tịch Tinh tham gia là cảm động nhất.

Trong kịch bản, cậu sẽ đóng vai một nữ quỷ tên là Nguyễn Mạn Thanh.

Nguyễn Mạn Thanh là con gái cả của một gia đình địa chủ vào cuối triều Thanh, từ nhỏ đã được học chữ, biết đàn, cờ, thư, họa, tính tình dịu dàng, không bị ảnh hưởng bởi trào lưu cách mạng đương thời, là một tiểu thư khuê các theo đúng chuẩn mực "tam tòng tứ đức".

Nhưng khi đến tuổi lấy chồng, gia đình đã gả cô cho một công tử hào hoa vừa du học từ nước ngoài trở về.

Vị công tử này có tư tưởng tiến bộ, một lòng muốn cách mạng, thay đổi thế giới đang mục nát này.

Một người bảo thủ dịu dàng, một người cởi mở cấp tiến, nhưng sau khi kết hôn họ lại bất ngờ hợp nhau đến lạ kỳ.

Vị công tử thường kể tỉ mỉ cho người vợ nhỏ của mình về thế giới bên ngoài mà cô chưa từng thấy, cũng mang về những cuốn sách mới nhất từ hiệu sách để cùng vợ đọc.

Trong ngôi nhà lớn ngột ngạt này, chồng chính là cánh cửa sổ duy nhất của Nguyễn Mạn Thanh.

Qua cánh cửa sổ đó, cô có thể chạm vào ánh nắng ấm áp, cảm nhận được làn gió tự do.