Sau Khi Trở Thành Tra A Tệ Bạc Của Nữ Chính Mạnh Mẽ

Chương 7

Trong trí nhớ mà hệ thống nạp vào, nữ xuyên sách có mùi thông tin tố riêng, khác với Tần Nhiễm. Có vẻ như cô ta cũng mang theo tuyến thể khi xuyên qua, nhưng thông tin tố của cô ta không có khả năng xoa dịu tinh thần, nên cô ta chưa từng dùng đến danh nghĩa trị liệu thông tin tố.

"Phải rửa tay trước khi ăn." Sau khi thả một chút thông tin tố, thấy sắc mặt Nhu Nhu dần dịu đi, Tần Nhiễm nhẹ nhàng nói với bé.

Cảm xúc bề ngoài của con người có thể giả tạo, nhưng sự thiện chí của thông tin tố thì không thể làm giả.

Một làn hương nhẹ nhàng, như mùi cỏ và hoa hòa quyện, từ thông tin tố của Tần Nhiễm thoáng bay, khiến tinh thần căng thẳng và sợ hãi của Nhu Nhu từ từ thả lỏng.

Mùi hương của người phụ nữ trước mặt đột nhiên trở nên dễ chịu, khiến Nhu Nhu muốn ngửi thêm một chút, thậm chí muốn đến gần cô hơn.

Nhu Nhu bị chính suy nghĩ của mình làm giật mình, ngay sau đó, chiếc khăn ấm được phủ lên mặt bé khiến bé không có thời gian để nghĩ ngợi gì thêm.

Tần Nhiễm có kinh nghiệm chăm sóc em gái, nên việc này khá quen thuộc. Cô xả nước và giúp Nhu Nhu rửa sạch tay và mặt.

Sự ấm áp khiến khuôn mặt Nhu Nhu không còn căng cứng, bé cảm thấy thoải mái hơn, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Tần Nhiễm.

Tần Nhiễm bật cười, ấn tượng về "cô bé điên cuồng" cũng nhạt đi phần nào. Nhìn bé với đôi mắt to tròn giống hệt một nhân vật hoạt hình, tất cả suy nghĩ hiện rõ trên gương mặt.

Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, phần lớn là sợ hãi, có lẽ sự oán hận cũng rất ít.

Tần Nhiễm dùng khăn ấm lau sạch mặt và tay của Nhu Nhu, rồi phát hiện tóc bé bết lại thành từng lọn, không biết đã bao lâu chưa được gội. Quần áo cũng không sạch sẽ lắm.

Có lẽ sau khi ăn xong nên tắm cho bé.

"Có chút nóng, con có thể cởϊ áσ khoác ra." Tần Nhiễm nhìn thấy Nhu Nhu đổ mồ hôi nhiều liền nói.

Trong biệt thự có hệ thống sưởi rất tốt, Tần Nhiễm mặc đồ ngủ mà vẫn không thấy lạnh.

Nhu Nhu vừa được rửa mặt bằng nước ấm nên khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt ngây ngô như chưa hiểu chuyện.

Trái tim Tần Nhiễm chợt mềm lại, cô đưa tay cởϊ áσ khoác cho Nhu Nhu, nhưng khi cởi được vài chiếc cúc áo, cô ngừng lại khi nhìn thấy áo trong của bé.

Áo khoác bên ngoài có vẻ chất lượng tốt, nhưng chiếc áo len bên trong đã cũ, đan thô, chất liệu thì kém ấm, lại còn xù lông. Áo trông có vẻ dày nhưng không giữ ấm chút nào, lớp áσ ɭóŧ bên trong có viền cổ bị giãn, còn tưa sợi, nhìn qua cũng biết là áo chất lượng kém và đã bị giặt hỏng.

Tần Nhiễm thực sự sốc.

Cô không ngờ rằng con người có thể đối xử tệ bạc với một đứa trẻ đến thế.

Với gia sản lớn như vậy, không thể nào lại tiếc rẻ mà không mua cho bé bộ quần áo mới.

Tần Nhiễm nhớ lại, chuyện này có lẽ không phải do nữ xuyên sách cố ý, vì mọi chi phí trong biệt thự cô ta chỉ ký duyệt mà không trực tiếp quản lý, những người điều phối tiền bạc là quản gia và người giúp việc.

Quản gia ban đầu của nhà họ Ôn đã bị sa thải, giờ người nắm quyền chính là bà Tô, người giúp việc.

Chính vì nữ xuyên sách chẳng bận tâm đến đứa trẻ này nên mới tạo cơ hội cho bà Tô lộng hành.

Sắc mặt Tần Nhiễm dần trầm xuống, ánh mắt Nhu Nhu từ mờ mịt chuyển sang sợ hãi.

"Đừng sợ, con có thể cởi lớp áo bên trong ra." Tần Nhiễm nói, rồi thả thêm một chút thông tin tố.

Chiếc áo len không giữ ấm mà chỉ chiếm diện tích được cô giúp Nhu Nhu cởi ra. Trong lúc cởi, Nhu Nhu cứ chuyển tay cầm lấy tai con heo đất nhỏ, không để nó rời tay dù chỉ một chút.

"Con đợi dì một lát." Tần Nhiễm cài lại cúc áo khoác cho Nhu Nhu rồi nói nhẹ nhàng, bước đến bồn rửa tay để rửa mặt mũi cho mình.

Ban đầu, Tần Nhiễm dự định sẽ sắp xếp mọi ký ức của mình rồi mới sa thải hết người giúp việc mà nữ xuyên sách đã thuê. Nhưng xem ra giờ đây cô cần phải nhanh chóng hành động, nếu không những người này sẽ tiếp tục kéo thêm thù hận, sớm muộn gì cũng đẩy cô vào chỗ chết.

Việc biển thủ khoản chi tiêu hằng ngày của Nhu Nhu không chỉ đơn giản là vấn đề sa thải nữa.

Tần Nhiễm nghĩ trong đầu, nhanh chóng rửa mặt xong. Cô nhớ mình vừa giải phóng một ít thông tin tố nên bật quạt thông gió để làm sạch không khí, loại bỏ hoàn toàn mùi hương của thông tin tố, sau đó mới mở cửa và bế Nhu Nhu từ ghế xuống, dẫn bé đến phòng ăn.