Thập Niên 60: Mang Theo Hệ Thống Nuôi Con Làm Ruộng Thời Bao Cấp

Chương 1: Xuyên tới

Trước khi Trình Như Lan ngủ còn không ngừng mắng nữ nhân độc ác trong cuốn sách kia ở trong lòng, ngay cả con ruột của mình mà cũng ngược đãi, đúng là không có nhân tính, hổ dữ còn không ăn con của mình, thế mà cô ta lại còn bán con ruột của mình, đúng là không xứng làm một người mẹ.

Cuối cùng Trình Như Lan cũng xem xong kết cục bi thảm của nữ nhân trong tiểu thuyết kia, trong lòng cảm thấy cực kỳ sảng khoái.

Chỉ là không nghĩ tới chính mình một giấc ngủ dậy, thế nhưng lại thay đổi chỗ ở.

Nơi này là chỗ nào, rõ ràng trước khi ngủ cô vẫn ở trong chung cư độc thân của mình cơ mà, sao tỉnh dậy thì lại ở một căn phòng rách nát như thế này, đừng nói là cô bị lừa bán đấy nhé!

Trình Như Lan thấy hoảng sợ, vội đứng dậy quan sát hoàn cảnh xung quanh, quanh thân im ắng, cô phát hiện đây là một gian phòng ngủ, chỉ là hoàn cảnh quá bẩn và rách nát, ngay cả cái giường cô vừa mới nằm cũng là dùng sợi bông cũ để bọc lại, hơn nữa chắc là rất lâu chưa từng có ai giặt cho nên Trình Như Lan có thể ngửi được mùi chua và mốc meo.

Đây là đâu vậy, Trình Như Lan đi ra khỏi phòng, mới phát hiện không riêng gì trong phòng rách nát mà bên ngoài sân cũng là rách tung toé, hơn nữa còn rất cổ xưa, giống như thời niên đại trước vậy, trên tường dán một cái tranh tết về lãnh tụ vĩ đại.

Hiện tại não Trình Như Lan rơi vào trạng thái chết máy, đây là chỗ nào? Sao cô lại ở đây? Trình Như Lan nhìn thấy trong viện có một cái lu nước, liền đi tới nhìn.

"Ôi mẹ ơi, nữ nhân bẩn thỉu này là ai? Đầu bù tóc rối, tóc nhiều dầu tới nỗi dính bệt vào trên mặt, trên mặt cũng đều là mụn, quá xấu rồi!"

Trình Như Lan hoàn toàn bị dọa cho sững người, hình như người này chính là bản thân cô, trời ơi! Sao đột nhiên cô lại biến thành bộ dạng này, hơn nữa đây hình như không phải cơ thể của mình! Như Lan càng nghĩ càng thấy không thích hợp, đừng nói cô đã gặp phải tình tiết máu chó là xuyên qua đấy nhé!

Trình Như Lan còn đang nghi hoặc không biết đây rốt cuộc là chuyện như thế nào thì bỗng nhiên căn phòng bên cạnh truyền đến tiếng khóc nhỏ bé yếu ớt.

Như Lan theo thanh âm đi tới phòng bên cạnh, phát hiện bên trong có một bé con đang nằm, cô đoán nhóc con này chưa tới hai tuổi, cả người gầy trơ cả xương, đặc biệt là một khuôn mặt rất nhỏ, giống như một con mèo nhỏ bị rụng hết lông vậy, rất đáng thương, cả người cũng rất bẩn.

Mà tiếng khóc nhỏ bé yếu ớt chính là phát ra từ trong miệng nó, nếu không phải vừa rồi trong viện quá an tĩnh thì có thể Trình Như Lan còn không nghe được tiếng khóc của nhóc con này.

Trình Như Lan nhìn một đứa nhỏ bé xíu như thế khóc lóc gọi “mẹ” thì trái tim đều sắp tan nát.

Cô không hề chê bẩn mà vội vàng ôm nhóc con vào trong lòng ngực, nhẹ giọng dỗ dành “Không khóc, không khóc, cục cưng không khóc nhé!”

Tiếng khóc trong lòng ngực chậm rãi ngừng lại, Trình Như Lan yên lòng. Lúc này, liền nghe được trong lòng ngực vang lên một giọng nói non nớt mềm mại “Mẹ, con đói!”

Trình Như Lan liền nói: “Chờ một chút, để ta đi tìm chút đồ ăn cho con!” Còn việc bé con vừa gọi tiếng “mẹ” kia thì Trình Như Lan coi như không nghe thấy, cho rằng bé con còn nhỏ chưa nhận ra người nên mới gọi sai.

Trình Như Lan đặt bé con lên trên giường, sau đó đi ra ngoài tìm đồ ăn cho nó. Nhưng cô tìm hết một lượt trong phòng và trong bếp cũng không tìm thấy cái gì có thể ăn, chỉ có mấy củ khoai lang đỏ và khoai tây ở trong một góc của phòng bếp, còn lại thì không có bất cứ đồ ăn gì thích hợp cho bé con cả.

Vậy phải làm sao bây giờ? Bé con đã đói thành như vậy, cũng không có người lớn chăm sóc bên cạnh, nếu cứ để như thế thì bé con sẽ chết đói mất.