“Anh quá khen rồi, Trần tổng,” Lệ Thanh nói, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
Vũ Khải lấy cớ đi lấy thêm rượu, nhưng khi quay lại, anh cố tình làm đổ một ít rượu lên người cô, vừa vặn trên ngực, khiến phần váy trắng xung quanh trở nên ướŧ áŧ và lộ rõ hơn.
“Xin lỗi, xin lỗi cô,” Vũ Khải vội lấy giấy lau, bàn tay khẽ ấn nhẹ lên ngực cô. Lệ Thanh chợt nhớ đến khoảnh khắc tự an ủi hôm nào và cảm giác rung động mãnh liệt bất ngờ trỗi dậy. Ngón tay của Vũ Khải chỉ chạm nhẹ bên ngoài, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ khó tả, thậm chí một phần nào đó trong lòng cô muốn anh đưa tay vào sâu hơn, nhưng lại không dám nói ra.
“Để tránh bị cảm lạnh, có lẽ cô nên thay bộ khác,” Vũ Khải đề nghị.
Lệ Thanh gật đầu đồng ý và bước vào phòng thay đồ, nhưng lại gặp vấn đề với khóa kéo phía sau. Không còn cách nào khác, cô đành nhờ Vũ Khải giúp đỡ.
“Trần tổng, anh có thể giúp tôi kéo khóa một chút được không? Hình như bị kẹt rồi,” cô ngập ngừng nói.
Vũ Khải đứng phía sau, nhẹ nhàng kéo khóa, và từ góc độ của anh, anh có thể nhìn thấy một chút nơi vòng một của cô, cảm giác mơ hồ nhưng đầy cuốn hút. Khi khóa vừa mở ra, chiếc váy trượt xuống, để lộ bờ vai và phần lớn thân trên của cô.
Ngượng ngùng, Lệ Thanh nhanh chóng dùng tay che lấy phần ngực, lí nhí nói: “Anh có thể ra ngoài một chút để tôi thay đồ không?”
“Chiếc váy này không dễ mặc lắm, để tôi giúp cô,” Vũ Khải đáp, rồi tự mình cẩn thận buộc dây váy cho cô.
Chiếc váy được thiết kế hở lưng, chỉ có hai dải dây mảnh bắt ngang qua ngực để che đi phần nhạy cảm, nhưng hơn nửa bờ ngực mềm mại vẫn hiện ra. Khi anh buộc dây phía sau, ngón tay khẽ lướt qua bờ vai cô, cảm giác hơi thở ấm nóng của anh sát sau lưng khiến cô rùng mình.
“Lệ Thanh, thật sự cô có một dáng vẻ rất đẹp,” Vũ Khải khẽ khen, ánh mắt trầm lặng, nhưng lại đầy ẩn ý.
“Cảm ơn anh,” Lệ Thanh đáp, không biết mình đang nói gì nữa. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả, vừa e thẹn, vừa mơ hồ quyến luyến.
Khi đã buộc xong, Vũ Khải còn chỉnh lại một chút dây váy trước ngực, bàn tay khẽ đặt lên vùng mềm mại đó khiến cô cảm thấy tim đập mạnh. Hình ảnh thời cấp ba chợt ùa về trong đầu anh, khi ấy, Lệ Thanh đã phát triển rất đầy đặn, nhưng vì tuổi còn trẻ, anh không dám làm gì. Giờ đây, cuối cùng anh cũng có thể chạm vào.