Hoàng Sủng

Chương 4: Trà Quá Chát.

Ở nơi nào có đông người, liền có giang hồ.

Trong chốn võ lâm, không có một ai lại không biết đến, Võ Lâm Minh Chủ của bọn họ chính là Cô Minh.

Cô Minh, từ quá trình xuất thân đến trưởng thành, tạo lập nên tên tuổi của người này cũng đã có thể viết thành một bộ sách truyền kỳ.

Trước tiên, Cô Minh vốn là con trai của Võ Lâm Minh Chủ. Năm mười lăm tuổi, liền dấn thân vào võ lâm, chỉ huy mọi người đi gϊếŧ giáo chủ của đệ nhất ma giáo ‘Ma Vực’.

Năm ấy mười lăm tuổi, hắn đã gϊếŧ chết giáo chủ Ma Sách, niềm kiêu ngạo một đời của Ma Vực. Từ đây, danh tiếng của Cô Minh vang vọng khắp võ lâm, không ai là không nghe thấy, không ai là không biết đến.

Ma Vực: Lấy Ma làm tên gọi, lấy Ma làm sinh mệnh, diệt thiên, thí thiên.

Kẻ nào ngăn cản ở trước mắt, đều gϊếŧ chết sạch sẽ, không chừa lại một ai……

Năm đó, vì Cô Minh, Ma Vực lại sụp đổ lần nữa, đã sớm mất đi vẻ uy phong cùng bá chủ một phương của ma giáo đệ nhất, biến thành đám chuột chạy qua đường, bị mọi người truy đuổi, đòi đánh, đòi gϊếŧ.

Mà, võ lâm dưới sự dẫn dắt của Cô Minh, lại tiếp tục tiến tới thời kì thịnh vượng.

Ai có thể ngờ được, Cô Minh mới mười lăm tuổi năm đó, lại có thể thủ đoạn đến vậy ?

Hiện tại, bất quá, Cô Minh cũng chỉ mới hai mươi, là một thanh niên chính trực, cực kì tuấn kiệt. Trên giang hồ, vốn không có ít anh hùng hào kiệt, đều luôn cúi đầu, nịnh nọt muốn đưa con cái của nhà mình làm thủ hạ cho Cô Minh.

Cô Minh trở thành đối tượng sáng giá nhất, đáng để lựa chọn nhất của người võ lâm nương tựa vào.

Chỉ có một tì vết duy nhất, khiến cho thế nhân phải chú ý, đó là vị minh chủ này, thật là phong lưu.

Võ Lâm Minh Chủ – Cô Minh ở trong ‘Lưu Trần Sơn Trang’ trên Phong Sơn.

‘Minh chủ Lưu Trần’ cũng chính là bí danh mà thế nhân đặt cho hắn. Ám chỉ là, lưu luyến hồng trần, đi qua vạn bụi hoa xinh đẹp, lại không hề dính phải một chiếc lá trên thân. Mà nhân vật chính được nói đến, đó là Cô Minh đây……

Rõ ràng là Võ Lâm Minh Chủ của chính phái, nhưng trên phương diện tình cảm, lại nam nữ không kị, phóng đãng không kềm chế nổi, bỏ rơi không ít nam nữ trong võ lâm tựa như mưa.

*

Trong Lưu Trần Sơn Trang, Cô Minh bưng tách trà lên, nhẹ thổi cho bớt nóng, nhấp môi khẽ hớp vào một ngụm, đôi mày kiếm không tự giác mà nhíu lại……

Hương vị này hoàn toàn khác với dĩ vãng:

– Trà này quá chát.

– Minh chủ, đây là lá trà tươi vừa mới được trang trà nô vừa hái xuống mà chế thành lá trà, không nên chát mới đúng ạ.

Hạ nhân lập tức quỳ trên mặt đất vội vàng thỉnh tội, thật sự không biết là lá trà lại có vấn đề gì nữa đây……

– Quá chát.

Buông tách trà xuống, càng không có tâm tình để uống tiếp. Nhớ tới loại trà mà mình từng uống qua nhiều lần không đếm xuể, tựa hồ như đều là do Lãnh Ngự pha đi:

– Đại tổng quản đâu, vẫn còn chưa tìm được sao ?

– Đã phái đi rất nhiều người tìm kiếm, đã trở về đều nói, không tìm được đại tổng quản, có thể là……

Câu nói kế tiếp, kẻ quỳ dưới đất vốn không dám nói tiếp, nhưng hàm ý thực rõ ràng. Từ trên huyền nhai rơi xuống, có thể là đã không còn sống nữa rồi……

Tựa hồ như bất mãn với suy đoán này của hạ nhân, trên khuôn mặt của Cô Minh hiện lên biểu tình không kiên nhẫn khó có được:

– Trước tiên, dù là còn sống hay là đã chết, vẫn cứ phải tìm được hắn trở về đây. Nếu đã chết, thì cũng phải tìm được thi thể của hắn mang trở về. Nói sao thì, hắn cũng vốn là đại tổng quản của ‘Lưu Trần Sơn Trang ’, đã chết rồi cũng nên được hậu táng long trọng. Đừng để cho kẻ khác nói, ta khắc nghiệt.

Nói rà lời lẽ hợp tình hợp lý, không chút sơ hở.

– Vâng.

Ánh mắt của hạ nhân đảo loạn không ngừng , cuối cùng, vẫn là châm chước mở miệng:

– Minh chủ, Ngọc thiếu gia bên kia……

– Ngọc Nhi ở bên kia, dặn dò đại phu chăm sóc cẩn thận. Nếu có hắn yêu cầu liền cứ đáp ứng đi, đừng để cho hắn bị ủy khuất.

Cô Minh nói ra một câu này, khiến cho không ít người trong đại sảnh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cái tên Ngọc thiếu gia này vẫn còn tiếp tục được sủng ái, vẫn còn may là chưa ai dám đắc tội gã.

Không thể trách được bọn hạ nhân đang run sợ ở trong lòng, thật sự là chuyện xảy ra vào ngày hôm đó, quá mức kỳ quặc……

Ngày ấy, minh chủ không có ở đây. Ngọc thiếu gia lại khăng khăng đòi đi ra ngoài du ngoạn. Đại tổng quản e ngại mệnh lệnh của minh chủ, chỉ có thể tuân lệnh mà đi theo Ngọc thiếu gia. Ai ngờ, vừa ra khỏi sơn trang, đi du ngoạn liền gặp phải tai họa, đại tổng quản rơi xuống vách núi, Ngọc thiếu gia lại chấn kinh……

Nhớ lại ngày đó, khi vừa nghe thấy tin tức đại tổng quản đã rơi xuống vách núi, biểu tình của minh chủ, thật sự là rất khủng khϊếp.

Đừng nói là Ngọc thiếu gia, cho dù là bọn họ đã đi theo minh chủ nhiều năm, vừa nhớ tới biểu tình ngày đó của minh chủ đều phải lạnh run không ngừng.

Gương mặt tuấn mỹ tựa như Tu La, sát khí tản mát ra, nhanh chóng khiến cho Ngọc thiếu gia bị dọa sợ đến phải lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Bọn họ còn đoán, nếu ngày đó, không phải có quá nhiều người, thì có lẽ minh chủ sẽ gϊếŧ Ngọc thiếu gia ngay tại đó đi……

Bây giờ, nhớ lại, phỏng chừng, ngày đó, chỉ là do minh chủ hận kẻ xấu đã tập kích Ngọc thiếu gia cho nên mới bày ra bộ dạng hung ác như vậy đi. Bởi, lúc này, minh chủ vẫn sủng ái Ngọc thiếu gia như cũ. Không phải mới vừa phân phó bọn họ cần chiếu cố tốt gã hay sao a.

Quả nhiên, tâm của chủ nhân, kẻ làm hạ nhân vốn vĩnh viễn, đều không thể nào đoán ra được đi.

Vẫn còn may là, mấy ngày nay, bọn họ không hề bỏ đá xuống giếng mà đối xử tệ với Ngọc thiếu gia.

Thật là may mắn đi. Bọn hạ nhân thở phào nhẹ nhõm.

Hai cánh tay của Cô Minh chắp ở phía sau người, đôi mày kiếm bất giác nhíu chặt:

Một cái sơn trang lớn thế này, lại không có ai pha trà để cho ta uống vừa miệng được sao.