Trọng Sinh: Quyến Rũ Cha Nuôi Kim Chủ

Chương 1: Trọng sinh

Lâm Hiểu Hiểu trọng sinh, trở về được ba ngày, nhưng cô vẫn cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Nguyên nhân là vì ba ngày nay cô quá phấn khích mà không ngủ được!

Hiện tại, cô đang đeo kính râm, ngồi trong phòng họp ở tầng ba của công ty quản lý, nhìn ra con phố bên ngoài qua lớp kính, lòng đầy phấn khích.

Cô nghĩ thầm: "Mình đã trở lại rồi!"

Lần này, nếu không gây sóng gió trong giới giải trí, thì mình không còn mang họ Lâm nữa!

Cánh cửa phòng họp mở ra, Lâm Hiểu Hiểu quay đầu nhìn lại, thấy giám đốc công ty, ông Đổng Cương, dẫn một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi bước vào.

Người phụ nữ ấy có mái tóc ngắn gọn gàng, trông vô cùng sắc sảo và sang trọng.

Đó chính là Tống Thành Linh, người đại diện từng sát cánh cùng Lâm Hiểu Hiểu suốt mười mấy năm ở kiếp trước.

Vừa nhìn thấy Tống Thành Linh, Lâm Hiểu Hiểu bỗng thấy xúc động muốn khóc.

Kiếp trước, Tống Thành Linh luôn hết lòng ủng hộ cô, dù đôi lúc thất vọng về cô nhưng vẫn không rời bỏ ngay cả khi Lâm Hiểu Hiểu lâm vào đáy vực cuộc đời. Thậm chí, cuối cùng Tống Thành Linh còn mất mạng vì cố giúp cô.

Trong lòng Lâm Hiểu Hiểu, Tống Thành Linh đã sớm trở thành người thân. Giờ đây lại được nhìn thấy cô ấy trẻ trung đầy sức sống, cảm xúc của Lâm Hiểu Hiểu bỗng chốc khó lòng kiềm chế, may mắn là hôm nay cô đeo kính râm nên không ai chú ý đến.

Đổng Cương mỉm cười rạng rỡ, bắt tay Lâm Hiểu Hiểu và nói:

“Hiểu Hiểu, rất vui vì em đã chọn công ty chúng tôi! Đây thực sự là niềm may mắn cho công ty. Tôi cam kết sẽ mang đến cho em đội ngũ tốt nhất, sự đầu tư xa hoa nhất! Em có bất cứ yêu cầu gì cứ thoải mái đưa ra!”

Ông ấy chỉ vào Tống Thành Linh và nói thêm: “Đây là người đại diện hàng đầu của công ty chúng tôi, Tống Thành Linh. Tôi sắp xếp cô ấy để hỗ trợ em, em thấy sao?”

Tống Thành Linh nhìn thấy thái độ xu nịnh của Đổng Cương thì liền trợn mắt.

Lâm Hiểu Hiểu thấy cô ấy vẫn giữ tính cách bộc trực như vậy, suýt nữa bật cười.

Cô vội nói: “Vậy thật cảm ơn Đổng tổng!”

Sau đó quay sang Tống Thành Linh, nói: “Sau này mong chị Thành Linh quan tâm nhiều hơn ạ!”

Tống Thành Linh lúc này mới nghiêm túc quan sát Lâm Hiểu Hiểu vài lần.

Cô gái trẻ này trông không lớn tuổi lắm, nhưng lại rất hiểu chuyện, điều kiện ngoại hình cũng tốt. Quả là một mầm non tiềm năng!

Tống Thành Linh hài lòng, cô nở nụ cười chuyên nghiệp, thái độ vừa khiêm tốn vừa tự tin, nói:

“Cảm ơn tiểu thư Lâm đã tin tưởng. Tôi nhất định sẽ làm tròn vai trò người đại diện của mình.”

Thấy mọi chuyện tiến triển thuận lợi, Đổng Cương trong lòng thầm hài lòng.

Cha của Lâm Hiểu Hiểu là một đạo diễn nổi tiếng trong ngành, mẹ cô là một nữ minh tinh đình đám một thời. Lâm Hiểu Hiểu thừa hưởng mọi nét đẹp của cha mẹ, dù là trong giới giải trí toàn người đẹp, nhan sắc của cô vẫn thuộc hàng top.

Năm học lớp 11, nhờ mối quan hệ của cha mẹ, cô tham gia vào một bộ phim lịch sử quy mô lớn, đóng vai nữ phụ số 5.

Dù kỹ năng diễn xuất chưa chín, thậm chí còn bị nhiều khán giả chỉ trích, nhưng vì nhan sắc nổi bật, cô nhanh chóng nổi tiếng!

Năm nay, nhờ có quan hệ trong nhà, cô đã thi đỗ vào ngành diễn xuất của học viện điện ảnh hàng đầu trong nước.

Nhiều công ty quản lý đều đánh giá cao tiềm năng phát triển của cô.

Nếu không phải vì công ty Đổng Cương được Tập đoàn điện ảnh Vĩnh Thái đầu tư, thì hợp đồng quản lý này chưa chắc đến lượt ông ta!

Nghĩ đến đây, Đổng Cương cảm thấy như thấy tiền đổ về phía mình, nụ cười trên mặt ông càng thêm rạng rỡ.

Sau khi ký hợp đồng, Đổng Cương tổ chức tiệc chúc mừng cho toàn công ty để đón chào Lâm Hiểu Hiểu.

Cả ngày bận rộn, mãi đến hơn 10 giờ tối Lâm Hiểu Hiểu mới về đến nhà.

Cha mẹ cô, ông bà Lâm, vẫn còn ngồi trong phòng khách trên tầng một xem TV và chờ cô về.

Vừa bước vào cửa, mẹ cô đắp mặt nạ liền tiến đến cầm túi của cô, đầy vẻ quan tâm:

“Con gái à, con bảo rằng đã 18 tuổi, đã trưởng thành rồi nên nhất quyết không cho ba mẹ đi cùng để ký hợp đồng… Thế hôm nay có thuận lợi không?”

Cha cô cũng ở bên cạnh nhìn cô đầy lo lắng.

Nhìn thấy cha mẹ còn trẻ trung, khỏe mạnh, dù chỉ mới gặp lại ba ngày, Lâm Hiểu Hiểu vẫn không kiềm được mà bật khóc.

Ông Lâm sợ hãi, vội ôm con gái vào lòng, miệng hỏi: “Hiểu Hiểu, con sao vậy? Có phải bị ức hϊếp không? Có chuyện gì con cứ nói với ba, ba sẽ đứng ra cho con…”

Nghe vậy, Lâm Hiểu Hiểu bật cười thành tiếng, vội vàng giải thích với cha mẹ rằng mình khóc vì cảm động.

Mẹ cô bật cười đánh nhẹ vào cô một cái.

Cả nhà cười đùa vui vẻ rồi nghỉ ngơi.