Trương Giản Lan khóa cửa rồi!
Tại sao hắn lại khóa cửa??
Chẳng lẽ tên điên này đã nghĩ thông suốt rồi sao?
Cũng đúng, thanh kiếm yêu quý của mình đột nhiên biến thành kiếm linh, chẳng khác nào người huynh đệ tốt sống chết có nhau đột nhiên biến thành mỹ nữ, hắn có thể bình tĩnh được mới là lạ.
Quả nhiên, phía sau có tiếng bước chân đang đến gần.
Kỳ Dụ nghe thấy tiếng bước chân đến gần, tim đập thình thịch, căng thẳng đến mức tay đổ mồ hôi lạnh.
Nhưng sự việc đã đến nước này, cậu không thể cứ như vậy mà khuất phục, ít nhất cũng phải giãy giụa một chút, nói đạo lý với hắn.
Vì vậy, Kỳ Dụ dần bình tĩnh lại, quay đầu nhìn vị thần mặt đen đang dần tiến lại gần, vươn tay ngăn hắn lại, căng thẳng nói: "Trương Giản Lan... ngươi đứng đó trước đã, bình tĩnh lại, đừng qua đây. Ngươi nghe ta nói trước đã, ta... ta... biết tâm ý của ngươi, nhưng chúng ta cuối cùng cũng không thể được."
Kỳ Dụ chỉ vào mình, lại chỉ vào Trương Giản Lan, ấp úng nói: "Ta là kiếm, ngươi là người, ngươi với ta... ta với ngươi... chúng ta bị cách ly sinh sản, ta nói như vậy, ngươi có hiểu không?"
Câu này hình như có gì đó không đúng lắm, bốn chữ cách ly sinh sản hình như không thể dùng ở đây.
Kỳ Dụ sau đó mới phản ứng lại, có chút xấu hổ, trách bản thân vừa rồi quá căng thẳng, không nghĩ ngợi gì liền buột miệng nói ra. Nhìn Trương Giản Lan, hắn vẫn không có biểu cảm gì.
Cũng đúng, nghĩ đến việc hắn là người cổ đại cũng không hiểu cách ly sinh sản, vì vậy Kỳ Dụ đổi cách nói khác: "Ý ta là... chúng ta là hai loài khác nhau... như vậy ngươi đã hiểu chưa?"
Trương Giản Lan không nói, chỉ nhíu mày nhìn Kỳ Dụ, ánh mắt đó tràn đầy sự bài xích.
Chờ đã...
Sao hắn lại có ánh mắt này?
Kỳ Dụ nhất thời không nói nên lời.
Trương Giản Lan không chút do dự vỗ một chưởng, đánh cậu trở về hình dạng thanh kiếm, Kỳ Dụ còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn nắm lại trong tay.
"Ưʍ... đau quá..."
Tên này ra tay cũng quá tàn nhẫn rồi.
Kỳ Dụ bị đánh đến toàn thân đau nhức, nhưng khi biến trở lại thành kiếm lại không đau nữa.
Kỳ Dụ nhìn thân kiếm, do lúc nãy Trương Giản Lan dùng lực quá mạnh, khiến cho thân kiếm đã bị cong đi một chút.
Cái này... hơi kỳ lạ, khi biến thành kiếm thì không có cảm giác, khi hóa hình người lại có đầy đủ ngũ quan.
Đồng thời ánh mắt của Trương Giản Lan hơi sắc lại, cầm Ngọc Hành đi đến phòng rèn kiếm, rèn trăm lần ngàn lần trên người Kỳ Dụ suốt cả đêm, mới sửa chữa lại được thẳng thớm.
Nhiệt độ trong phòng rèn kiếm cực kỳ cao.
Kỳ Dụ nhìn Trương Giản Lan.
Tên đó ở đây cả đêm, cả người đều ướt đẫm mồ hôi, áo trắng bị ướt, mơ hồ có thể thấy cơ bụng bên trong đang phập phồng.
"Thê tử..." Nhìn thanh kiếm đã được sửa chữa, hai tay Trương Giản Lan đều run rẩy, cầm nó lên, giọng nói cũng tràn đầy áy náy: "Là lỗi của ta."
"Còn không phải sao..."
Kỳ Dụ thầm may mắn mình là kiếm, không sợ lửa thiêu, nếu không bị rèn đập cả đêm như vậy, tôi luyện trong lửa, cậu đã sớm hồn phi phách tán rồi.
...
Gặp phải chuyện này, kiếm yêu thành tinh.
Trương Giản Lan không còn tâm trạng ngủ nữa, cầm Ngọc Hành múa may trong lầu luyện kiếm mấy ngày liền, mãi đến trưa ngày thứ ba, Thái Thanh Tử đến nhà thăm hỏi, hắn mới chịu dừng lại, ở bên ngoài lầu luyện kiếm ngồi thiền tu luyện cùng đối phương.
Thái Thanh Tử là người có ơn với Trương Giản Lan, Trương Giản Lan bằng lòng gặp hắn, đây cũng là lý do tại sao Trương Giản Lan hết lần này đến lần khác nhường nhịn Hứa Ngưng Mi.
Năm Trương Giản Lan mười ba tuổi, đến trước cửa Thục Sơn cầu đạo, muốn bái sư nhập môn nên đợi tròn nửa năm, lại bị từ chối hàng trăm lần vì linh căn không tốt, tư chất bình thường, nhưng căn bản không ngăn được quyết tâm nhập môn của Trương Giản Lan.
Đợi một năm không được thì hai năm, hai năm không được thì ba năm, hắn cứ như vậy bám lấy Thục Sơn.
Đói thì săn bắt thú rừng trên núi, khát thì uống nước suối trên núi, trời đất làm giường, mặt trời mặt trăng làm chăn, tóm lại, sức sống vô cùng mãnh liệt.