Một cơ thể trắng nõn hiện ra trước mắt cậu, cơ thể đó rất cân đối, đường cong tuyệt mỹ, đặc biệt là mông, vô cùng bắt mắt.
Cơ thể này có chút gì đó sai sai?
Hình như không phải của Trương Giản Lan, mà là của chính cậu.
Kỳ Dụ phản ứng lại liền hoảng loạn.
"A??"
Cái tình huống gì đây??
Cùng lúc đó, Trương Giản Lan tỉnh dậy.
Đôi mắt vàng kim kia đột nhiên mở ra, rất bình tĩnh, nhìn thẳng vào Kỳ Dụ.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu.
Kỳ Dụ bị Trương Giản Lan nhìn chằm chằm đến mức không biết phải làm sao, cậu chớp chớp mắt, không biết nói gì, lại sợ hắn nổi điên không nhận ra cậu, cậu nuốt nước bọt run rẩy lên tiếng: "Trương... Trương Giản Lan, ngươi bình tĩnh... Ta không phải người khác, ta... ta là kiếm của ngươi..."
Vừa nói xong Kỳ Dụ liền hối hận.
Nghĩ thầm: Người này yêu kiếm như mạng, bây giờ cậu biến thành người, mặc dù là nam nhân, nhưng thân hình nóng bỏng, rất có sức quyến rũ, với mức độ biếи ŧɦái của Trương Giản Lan đối với kiếm, hắn sẽ không nhịn được mà làm gì gì đó với cậu chứ?
Tự tin lên, vô cùng có khả năng.
Nghĩ vậy, người cậu tê rần.
Không khí im lặng một lúc.
Kỳ Dụ căng thẳng đến mức sắp kêu cha gọi mẹ rồi.
Cuối cùng đôi môi mím chặt của Trương Giản Lan cũng động đậy, lại chỉ lạnh lùng phun ra ba chữ: "Biến trở lại."
"..." Kỳ Dụ nhất thời không phản ứng kịp: "Vừa rồi ngươi nói... cái gì?"
Giọng của Trương Giản Lan lại lạnh thêm vài phần: "Ta bảo ngươi biến trở lại."
"..." Bây giờ thì nghe rõ rồi.
Kỳ Dụ ngạc nhiên với thái độ của Trương Giản Lan đối với cậu, nhưng giờ cậu lại rơi vào thế khó khác, làm sao để biến trở lại cậu cũng không biết, có thể biến thành người thật sự là ngoài ý muốn.
Kỳ Dụ chỉ có thể cẩn thận bò dậy khỏi người Trương Giản Lan, mặt ủ mày ê nói: "Ngươi... ngươi đợi đã... đừng kích động... để ta từ từ..."
Cậu kéo áo khoác ngoài của Trương Giản Lan quấn lên người, tìm một góc tường an toàn ngồi co rúm lại, trong lúc đó Trương Giản Lan cứ ngồi trên giường nhìn cậu, trong mắt có chút phức tạp.
Kỳ Dụ ngồi xổm trong góc tường nhỏ giọng gọi hệ thống: "Tiểu Ái Tiểu Ái."
Hệ thống nhanh chóng đáp lại: [Tiểu Ái có mặt, ký chủ có vấn đề gì?]
Cổ tay Kỳ Dụ sáng lên một chút dưới da, giọng nói của hệ thống Tiểu Ái chính là phát ra từ cổ tay của cậu, còn có thể mơ hồ nhìn thấy mã điện tử đang chạy.
Kỳ Dụ: "Tôi biến thành người là sao vậy?"
Tiểu Ái dừng lại hai giây, trả lời: [Vũ khí Ngọc Hành kiếm mà Trương Giản Lan đang cầm là linh kiếm chứa linh khí dồi dào, linh thể ký sinh trên kiếm thể, kiếm có xác suất hiện hóa.]
Kỳ Dụ: "Ngươi nói linh thể là ta?"
Tiểu Ái: [Đúng vậy, ký chủ.]
Kỳ Dụ chợt hiểu đây là truyện tiên hiệp, chuyện gì cũng có thể xảy ra, là cậu nghĩ quá lên rồi. Việc cấp bách bây giờ là cậu phải nghĩ ra cách biến trở lại thành kiếm mới được, bên cạnh còn có một quả bom hẹn giờ đang nhìn chằm chằm cậu nữa.
Vì vậy Kỳ Dụ hỏi: "Thế ta phải làm thế nào mới có thể biến trở lại?"
Tiểu Ái: [Vấn đề này Tiểu Ái vẫn chưa biết.]
Kỳ Dụ: "Ngươi là hệ thống mà ngươi không biết?"
Tiểu Ái: [Trong kho dữ liệu của Tiểu Ái không có ghi chép này, cần ký chủ tự mình nghĩ cách.]
Kỳ Dụ: "..."
"Vậy ta cần ngươi để làm gì?"
Tiểu Ái không nói nữa, Kỳ Dụ cũng không còn cách nào khác, quay đầu nhìn Trương Giản Lan, Trương Giản Lan vẫn đang nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt không có gì thay đổi, nhưng lông mày lại nhíu thêm vài phần.
Ngoài căng thẳng, Kỳ Dụ còn bị nhìn chằm chằm đến mức hơi ngại ngùng, liền đứng dậy chỉ vào cửa: "Hay... hay là ta ra ngoài trước nhé?"
Trương Giản Lan không nói gì.
Kỳ Dụ nắm chặt quần áo, rón rén đi về phía cửa, lúc chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài, ai ngờ cánh cửa lại như bị dính keo, căn bản không mở ra được, nhìn kỹ lại, có một tầng ánh sáng linh khí nhàn nhạt bao phủ trên cửa.
Là linh khí của Trương Giản Lan.