Khoảnh khắc đó, Hứa Ngưng Mi quên cả việc hét lên, tim đập thình thịch, mặt nàng đỏ bừng: "Trương... Trương Giản Lan... ngươi là đến..."
Độ hảo cảm của Hứa Ngưng Mi +1
Độ hảo cảm của Hứa Ngưng Mi +2
……
Kỳ Dụ khá bất ngờ: " Sao tên Trương Giản Lan này lại đột nhiên nghĩ thông suốt nhanh vậy?"
Mắt thấy một màn anh hùng cứu mỹ nhân sắp diễn ra, Kỳ Dụ không khỏi phấn khích, nếu Trương Giản Lan cứu Hứa Ngưng Mi, vậy độ hảo cảm của Hứa Ngưng Mi nhất định sẽ tăng vọt, sau này mai mối cho bọn họ sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Nhưng Kỳ Dụ đã quên mất, mạch não của Trương Giản Lan luôn rất kỳ lạ.
Vốn dĩ vươn tay là có thể cứu được mỹ nhân, Trương Giản Lan lại nhanh nhẹn xoay người lướt qua đỉnh đầu mỹ nhân, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, vững vàng đỡ lấy Kỳ Dụ đang ngơ ngác giữa không trung.
Hay lắm, chuỗi động tác đó thật sự rất nhanh nhẹn, nhanh nhẹn đến mức không chạm vào dù chỉ một chút vạt tay áo của mỹ nhân.
Kỳ Dụ: "..."
Không phải chứ huynh đệ, ta chỉ là một thanh kiếm, ngươi không đỡ đệ nhất mỹ nhân, ngươi đỡ ta làm gì?? Ta còn có thể tự mình ngã gãy làm đôi hay sao??
Trương Giản Lan không nghe thấy lời phàn nàn của Kỳ Dụ, hắn hơi nhíu mày, kiểm tra thanh kiếm yêu quý của mình từ trên xuống dưới, xác định không bị hư hỏng mới cất vào vỏ, mặt vô biểu tình đi ngang qua Hứa Ngưng Mi.
"Trương Giản Lan!!!"
Cùng với tiếng hét phẫn nộ vang vọng cả bầu trời, độ hảo cảm của Hứa Ngưng Mi đối với Trương Giản Lan từ 0 giảm xuống -10, nàng tức giận xách váy rời khỏi Trường Sinh Lâu.
Hứa Ngưng Mi đi rồi chắc chắn không bao giờ muốn gặp lại Trương Giản Lan nữa.
Thật ra Kỳ Dụ mới là người đau khổ nhất, một người kỳ lạ như Trương Giản Lan, EQ thì không có, cậu phải làm sao mới có thể tăng độ hảo cảm cho hắn đây.
Đừng nói là ba tháng, cho cậu thêm ba năm cũng chưa chắc có thể hoàn thành được nhiệm vụ quỷ quái này.
Đang lúc buồn rầu, Trương Giản Lan dẫn cậu vào tân phòng đỏ rực, bắt đầu cởi bỏ hỉ phục trên người, gấp lại chỉnh tề rồi đặt sang một bên.
Hắn ngồi bên giường, cầm Ngọc Hành kiếm trong tay, cẩn thận quan sát, cẩn thận lau chùi, trong đôi mắt vàng kim tràn đầy vẻ thưởng thức đối với thanh kiếm yêu quý của mình.
Ngắm nghía hồi lâu, Trương Giản Lan rưới rượu hợp cẩn lên thân kiếm, rồi tự mình uống một chén, sau đó đột nhiên dịu dàng nói nhỏ: "Thê tử, từ nay về sau, ngươi và ta, một người một kiếm, tung hoành thiên hạ, vĩnh viễn không chia lìa."
Rượu rất lạnh, Kỳ Dụ lạnh đến run người, bỗng cảm thấy hơi sợ hãi, nghĩ thầm tên này sẽ không diễn trọn vẹn chứ? Hắn hẳn là sẽ không phát điên đến mức làm chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi với một thanh kiếm đâu nhỉ??
"..."
Nghĩ lại thì, Trương Giản Lan đã có thể thổ lộ tình cảm với một thanh kiếm, xem tình hình này, tám chín phần mười là có.
Kỳ Dụ tuyệt vọng khóc lóc: Hu hu hu, mẹ ơi con muốn về nhà, ở đây có biếи ŧɦái.
Tuy nhiên lại không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, Trương Giản Lan chỉ nhẹ nhàng ôm cậu cùng nằm xuống giường, ngủ thϊếp đi, còn ngủ rất ngon lành.
Kỳ Dụ đợi một lúc, khi Trương Giản Lan đã ngủ say, cậu bèn nhân lúc hắn ngủ say mà cẩn thận từng chút từng chút rút thân mình ra khỏi vỏ kiếm, rất sợ đánh thức tên điên Trương Giản Lan này.
Thời gian không chờ đợi ai, cậu phải nhân cơ hội này tìm cách đi tìm Hứa Ngưng Mi, cứu vớt độ hảo cảm đã thành số âm của nàng đối với Trương Giản Lan.
Tóm lại dù nhiệm vụ có khó khăn đến đâu cuối cùng cậu vẫn phải làm, bởi vì không làm cậu sẽ không bao giờ có thể quay về được.
Kiếm rời khỏi vỏ.
Kỳ Dụ vừa bay lên không trung, đột nhiên cảm thấy trên người nặng trĩu, lrơi trở lại vào lòng Trương Giản Lan.
Cậu rơi xuống như vậy, người kia vẫn không tỉnh, cũng không phản ứng, cơ bắp toàn thân thật sự còn cứng hơn cả đá.
Một lúc sau, cảm thấy có gì đó không đúng, Kỳ Dụ liền nghi hoặc nhìn xuống, chỉ nhìn một cái, cậu liền ngây người.