"Thông tin quyên góp có gì khác không? Có nói nguyên nhân nó bị thương không?"
Phương Văn Thuỵ suy nghĩ một chút rồi nói: "Nói là nhà máy vật liệu xây dựng nơi ba nó làm việc bị cháy, nó cứu người nên bị thương."
Thông tin quyên góp thường được phóng đại, việc dựng lên hình tượng nghĩa hiệp cũng là điều dễ hiểu, còn trong mắt người ngoài, lò mổ máu me tàn nhẫn này chẳng phải chỉ là một nhà máy vật liệu xây dựng bình thường sao.
Một thành phố, cùng một khu vực không có nhiều vụ cháy như vậy, điểm trùng hợp quá nhiều, rất dễ liên tưởng đến nhau.
Nghe Phương Văn Thuỵ nói xong những gì cậu ta biết, Tào Thư Chính rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ôngta chưa kịp thở phào xong thì lại có người nói: "Ông làm cái nghề này mà còn để con cái nhân viên ra vào tự do? Gan cũng lớn đấy, không sợ bị lộ bí mật à?"
Giọng nói lười biếng êm tai, trầm thấp, như đang thì thầm bên tai, Phương Kỳ hơi nghiêng đầu, thấy Dần Trì vẫn giữ nguyên tư thế tay chống khung cửa, tuy cậu đã đứng thẳng dậy, nhưng nhìn từ phía trước, trông như Dần Trì đang nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau.
Tư thế này thật sự có chút mờ ám.
Phương Kỳ lặng lẽ dịch sang một bên.
Dần Trì: "..."
Tào Thư Chính đang căng thẳng không để ý đến những động tác nhỏ của họ, đầu óc ông ta xoay chuyển nhanh chóng, nhưng cũng không tìm ra được lý do hợp lý nào, ông ta ấp úng, bỗng nghe thấy một tiếng động nhẹ, vọng ra từ làn sương mù dày đặc sâu trong xưởng.
"Ai... ai ở đó? Cứu... cứu tôi."
Giọng nói yếu ớt, nếu không phải bây giờ tất cả máy móc đều ngừng hoạt động, yên tĩnh đến lạ thường, thì có lẽ không ai nghe thấy tiếng động này.
Phương Văn Thuỵ biến sắc, nhanh chóng tiến lại gần Phương Kỳ, "Có người... ai vậy?"
"Cứu mạng..."
Âm thanh lại vang lên lần nữa, nghe có chút quen thuộc khiến Phương Văn Thuỵ thân thể hơi cứng lại, cậu ta vểnh tai, không chắc chắn nói: "... Tiền Hữu Sinh?"
"..."
Không có tiếng đáp lại.
Tiền Hữu Sinh chính là người trước đó trên bàn ăn nói rằng ăn món của nhà họ Tào sẽ chết, anh ta nói chuyện có giọng địa phương đặc biệt, rất dễ nhận ra.
Nhưng tại sao Tiền Hữu Sinh lại ở đây?
Phương Văn Thuỵ bất giác nhìn về phía Phương Kỳ.
Phương Kỳ: "Đi xem."
"Được." Phương Văn Thuỵ đáp ứng rất nhanh, nhưng đợi một lúc thấy hai người bên khung cửa vẫn bất động, cậu ta giật mình: "Tôi đi một mình sao?"
Phương Kỳ dùng lợi thế chiều cao nhìn xuống cậu ta, ánh mắt ra hiệu: Chứ không thì sao?
Dần Trì thì vẫn giữ nụ cười, im lặng cổ vũ cậu.
"..."
"Không xem thì thôi." Phương Kỳ nói không cảm xúc.
Phương Văn Thuỵ khựng lại: "Vẫn là... vẫn là đi xem đi."
Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp!
Mặc dù Tiền Hữu Sinh và Tào Kinh quan hệ không tệ, nhưng lỡ như Tiền Hữu Sinh cũng giống cậu ta, bị Tào Kinh lừa đến đây thì sao?
Cậu ta lại nhìn Phương Kỳ lấy can đảm, như đi chịu chết chui vào màn sương mù dày đặc.
Xung quanh xác chết treo lủng lẳng, có vài xác động vật chết rồi vẫn mở mắt, Phương Văn Thuỵ cảm thấy mình như bị những người bị treo cổ nhìn chằm chằm, nhìn đến mức cậu ta sởn gai ốc, toát cả mồ hôi lạnh.
May mà vị trí phát ra âm thanh cách đó không xa, cậu ta men theo đường tìm kiếm, rất nhanh đã nhìn thấy một "xác chết" to lớn trên một dãy móc treo.
Ma treo cổ thật sự!
Nếu không phải bên cạnh cậu ta còn có một đám quỷ hỏa của Phương Kỳ đi theo, quỷ hỏa chiếu rõ khuôn mặt đó, mà khuôn mặt đó quả thực quen mắt, cậu ta đã sớm không nhịn được mà hét lên rồi.
"Thật sự là anh sao?"
Cậu ta chiếu ngọn quỷ hỏa u ám lại gần, một khuôn mặt tuấn tú bị chiếu đến trắng bệch, Tiền Hữu Sinh rất khó khăn mở mắt ra, đột nhiên đối diện với thứ này, một hơi thở dồn ngược lại, khiến anh ta ho liên tục: "Cậu... cậu..."
Là người hay là ma?
Ngay sau đó hai mắt đảo ngược, ngất xỉu.
"..."
Tốn rất nhiều công sức để đưa người xuống, Phương Văn Thuỵ do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn cách thô bạo, dùng sức vỗ cho người ngất xỉu tỉnh lại.
Phương Kỳ khi xác nhận là người thì đã đi tới, nhìn cậu ta đánh thức người bằng cách làm quen thuộc, lông mày khẽ nhếch lên.
Tiền Hữu Sinh lần nữa mở mắt, trước mắt còn có thêm vài khuôn mặt ma quỷ, anh ta hét lên kinh hãi liên tục lùi lại, "Đừng gϊếŧ tôi! Đừng gϊếŧ tôi! Tôi không cố ý! Không phải tôi!"