Thiếu Gia Thật Một Lòng Muốn Đầu Thai Phải Đi Làm Nhân Viên Công Vụ Của Địa Phủ

Chương 18

Đến lúc này, hầu như tất cả những người chạy ra khỏi khách sạn đều có thể tìm thấy trong màn sương mù dày đặc bên ngoài một khuôn mặt tương ứng với mình, và con quái vật tương ứng chính là nguyên liệu nấu ăn mà họ đã ăn hôm nay - ở dạng nguyên thủy.

Nhưng oán khí xâm chiếm xác chết đến từ đâu?

Linh trí của động vật có hạn, cho dù bị đối xử tàn nhẫn cũng không dễ dàng hóa thành oán linh, huống hồ là sự biến đổi quy mô lớn như vậy.

Bên ngoài, một đám oán linh động vật mang những khuôn mặt người đang tập trung tìm kiếm mục tiêu của mình. Phương Văn Thụy nhìn ra ngoài, nuốt nước bọt, "Bây giờ chúng ta phải làm sao? Đi tìm Tào Kinh à?"

"Không." Phương Kỳ nói: "Có người thích hợp hơn."

Người thích hợp hơn? Ai vậy?

Phương Kỳ không nói, ánh mắt chuyển sang nhóm người đang co cụm lại với nhau để giữ ấm, nhìn người phục vụ đã đến gọi món cho họ trước đó.

Cô phục vụ bị gọi ra thì hoàn toàn sững sờ, cô sợ hãi nhìn hai... à không, ba người vẫn còn tâm trạng trò chuyện vui vẻ khi bị quái vật bao vây.

Ngay trước khi sự việc xảy ra, một trong số họ còn gọi cô đến để đặt một bàn "Mãn Hán Toàn Tịch"!

"Tuy tôi biết tôi đẹp trai, nhưng người tìm cô không phải tôi đâu." Dần Trì mỉm cười nhắc nhở.

Cô phục vụ sững người, mặt đỏ bừng, vội vàng quay mặt đi.

Phương Văn Thụy thấy vậy liền ghé sát vào Phương Kỳ nói: "Oa, tình địch của anh nhiều thật đấy."

Phương Kỳ: "?"

Cậu còn chưa có tình yêu thì lấy đâu ra địch?

Những lời nói dối trước đó đã bị cậu vứt ra sau đầu. Bỏ qua lời nói của hai người, cậu hỏi thẳng cô phục vụ: "Ông chủ của cô ở đâu?"

Cô phục vụ: "Ông chủ?"

Phương Kỳ gật đầu.

Cô phục vụ lại không nhịn được liếc nhìn Dần Trì. Trước khi sự việc xảy ra, cô đã gọi điện cho ông chủ vì yêu cầu vô lý của người này, ông chủ nói ông ta sẽ tự xử lý, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy xuất hiện.

"Ông chủ... hình như ở tầng bốn, hôm nay có khách quan trọng."

Phương Kỳ nhìn lên tầng trên, rồi nhìn vị trí cầu thang thoát hiểm, đi thẳng đến đó.

"Chúng ta lên đó à?" Phương Văn Thụy hỏi.

Phương Kỳ: "Cậu có thể không lên."

"..."

Bên ngoài sảnh, con tê tê bị Phương Kỳ đá một cái chui xuống đất trước đó không biết đã chui lên từ lúc nào, trên đầu có khuôn mặt của Phương Văn Thụy, đang nhìn chằm chằm vào cậu ta qua cửa sổ.

Bị khuôn mặt của chính mình nhìn chằm chằm thật đáng sợ, Phương Văn Thụy rùng mình một cái, "Tôi đi cùng anh."

Khu vực bị mất điện, thang máy ngừng hoạt động, hai người chỉ có thể đi cầu thang bộ.

Dần Trì đứng dậy, thong thả đi theo họ.

Phương Kỳ thấy vậy, nhưng cũng không hỏi gì thêm.

Cửa cầu thang thoát hiểm vừa mở ra, màn sương mù trắng xóa lập tức tràn vào, rõ ràng kết giới chỉ bao phủ sảnh chính, tình hình trên lầu chắc cũng giống như bên ngoài.

Vừa nhìn thấy màn sương mù, Phương Văn Thụy liền nhớ đến những thứ đã thấy trong sương mù trước đó, không khỏi hơi sợ hãi: "Chúng ta thật sự phải lên đó sao?"

Lần này người trả lời cậu ta là Dần Trì: "Cậu cũng có thể không lên."

Phương Văn Thụy: "..."

"Không phải anh có thể tạo kết giới sao? Sao không tạo thêm vài cái ở trên đó?"

Chỉ có sảnh khách sạn sáng thì có tác dụng gì?

Dần Trì vừa đi từng bước lên cầu thang vừa thở dài: "Tôi không được khỏe, năng lượng có hạn, không thể bao phủ phạm vi rộng như vậy."

"Năng lượng có hạn? Vậy anh theo lên làm gì? Không sợ quái vật tấn công anh à?"

"Không sợ." Dần Trì nói: "Tôi vẫn chưa được ăn món mình gọi, không phải mục tiêu của chúng. Nếu chúng tấn công cậu, yên tâm, tôi nhất định sẽ không cản trở chúng đâu."

Phương Văn Thụy: "..."

Cậu ta nhớ Phương Kỳ cũng chưa gọi món.

Trong ba người liều lĩnh xông lên, chỉ có mình cậu ta là mục tiêu tấn công?!

Nếu Phương Kỳ không quan tâm đến cậu ta...

Phương Văn Thụy muốn khóc mà không ra nước mắt.

Hay là cậu ta xuống dưới trước nhỉ, cậu ta thấy ở sảnh vẫn khá an toàn!

Đang do dự, trên lầu bỗng truyền đến một tiếng "rầm", tiếng va chạm mạnh khiến cậu thiếu gia vốn đã căng thẳng giật nảy mình.

"Tiếng... tiếng gì vậy?"

Ba người dừng bước.

Phương Kỳ ngẩng đầu lên nhìn, âm thanh va chạm này có chút quen thuộc.

Họ đã lên đến tầng ba, tiếng động phát ra từ tầng bốn, cậu không chút do dự tiếp tục đi lên.

Tầm nhìn trong màn sương rất hạn chế, dù đã lên tầng bốn vẫn chỉ nghe tiếng mà không thấy hình, nhưng nghe âm thanh phán đoán, là ở phòng riêng ngoài cùng bên trái.

Tiếng va đập vẫn tiếp tục, trong quá trình đến gần, mơ hồ còn có thể nghe thấy một số âm thanh khác, lúc trầm lúc bổng, Phương Văn Thuỵ không khỏi tò mò, hướng về phía âm thanh đó tiến lại gần, đột nhiên chân vấp phải thứ gì đó, cả người cậu ta loạng choạng, khó khăn lắm mới đứng vững, ngẩng đầu lên thì đối diện với một đôi đồng tử màu lục lam.