Thiếu Gia Thật Một Lòng Muốn Đầu Thai Phải Đi Làm Nhân Viên Công Vụ Của Địa Phủ

Chương 14

Phương Kỳ sững sờ một lúc, mới phản ứng lại là người ta bị dọa cho ngất xỉu.

Cậu cảm thấy rất cạn lời.

Rốt cuộc là ai vừa rồi còn mạnh miệng nói khoác?

Do dự một hồi, Phương Kỳ mới bước tới, nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng lại ghét bỏ túm lấy cổ áo sau của Phương Văn Thuỵ.

Cậu một tay xách Phương Văn Thuỵ nửa kéo nửa lết đi về phía trước, thấy ánh sáng càng lúc càng rõ, sắp đến vị trí khách sạn, thì trong màn sương mù dày đặc phía trước lại xuất hiện một bóng đen, một thứ to lớn đột ngột xông ra khỏi màn sương, há cái miệng đầy máu lao thẳng về phía hai anh em.

Phương Kỳ hơi giật mình, phản ứng nhanh chóng kéo Phương Văn Thuỵ né tránh, trong màn sương mù cố gắng phân biệt thứ đang tấn công bọn họ là cái gì.

Đó là một động vật bốn chân, trông giống con thằn lằn, nhưng đầu lại rất to, toàn thân còn nhỏ giọt chất nhờn, bị hắc khí bao phủ, giống như một oán linh động vật bị oán khí xâm chiếm.

Oán linh của động vật?

Chưa kịp suy nghĩ kỹ, con quái vật kia đã lại lao về phía bọn họ, Phương Kỳ nhíu mày, do dự nên đánh trả hay đá trả, trong khoảnh khắc ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại, cậu nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trên đầu thứ kinh tởm đó.

Cậu chợt nảy ra một ý tưởng, xách Phương Văn Thuỵ lên làm bộ muốn ném ra ngoài, con quái vật kia liền chuyển hướng ánh nhìn, cũng lao theo.

Nhắm vào Phương Văn Thuỵ?

Phương Kỳ nghĩ đến điều gì đó liền cúi đầu xuống, quả nhiên nhìn thấy dấu ấn màu đen vốn đã biến mất trên cổ Phương Văn Thuỵ lại một lần nữa hiện ra.

...

Trong sảnh lớn khách sạn, khách khứa ra vào liên tục trong hoảng loạn.

Tào Kinh cùng nhóm người của mình đã sớm sợ đến mức chân mềm nhũn, đứng tại chỗ không dám nhúc nhích.

"Phương Văn Thuỵ đi đâu rồi?"

"Cậu ta đã đi theo Phương Kỳ ra ngoài lái xe đi rồi!"

"Đi rồi? Vậy chúng ta không thể đi sao? Tào Kinh, đây không phải là khách sạn nhà cậu sao? Cậu nghĩ cách đi chứ!"

Tào Kinh bị người ta đẩy mạnh một cái, cái cổ đang rụt lại của hắn lộ ra, người đẩy hắn đột nhiên co rút đồng tử.

“Tào Kinh, cậu... cậu trên cổ là cái gì?”

“Không đúng, trên cổ cậu cũng có!”

“Chết tiệt! Đây là thứ gì?!”

Cùng một loại ấn ký màu đen lần lượt nổi lên trên cổ bọn họ, sáu người hoảng loạn nhìn nhau.

Dần Trì làm như không liên quan đến mình mà ngồi ở bàn ăn ban đầu, nghe thấy động tĩnh liền nghiêng đầu nhìn thoáng qua, khẽ nhướng mày nói: “Ồ, Ấn Truy Hồn đấy.”

“Cái... cái ấn gì?” Tào Kinh ở gần hắn nhất nghe rõ nhất, không khỏi mặt mày tái mét.

“Những người bị quỷ để mắt tới, trên linh hồn sẽ bị đóng dấu ấn, chúng sẽ đến tìm cậu đòi mạng, sống chết không tha, cái này gọi là Ấn Truy Hồn.” Dần Trì lười biếng chống cằm, ung dung cười nói: “Chúc mừng các cậu, sắp chết rồi.”

Tào Kinh: “??!”



Cách khách sạn không xa, Phương Kỳ xách theo một người vừa né tránh vừa quan sát con quái vật.

Mục tiêu của quái vật rất rõ ràng - gϊếŧ Phương Văn Thụy, nhưng đối với những người cản trở nó cũng có tính công kích.

Giống như thứ gặp ở nhà họ Phương trước đó, cùng trí thông minh không cao, cùng kinh tởm đến cực điểm.

Trên người con quái vật bốn chân không có da, những chất nhầy không ngừng nhỏ giọt là máu và dịch tổ chức của nó sau khi bị lột da, bị oán khí xâm thực, trở nên tanh hôi khó ngửi.

Từ cách tấn công của nó, những sự kiện tử vong bất thường trong báo cáo mà Tạ Từ nhận được, chắc chắn có liên quan đến thứ trước mắt này.

Nhưng tại sao nó lại tấn công Phương Văn Thụy? Khuôn mặt của Phương Văn Thụy lại bị sao chép lên người nó như thế nào?

Lại một lần nữa né tránh móng vuốt của con quái vật xé tới, Phương Kỳ dùng sức giơ tay lên, đột nhiên vỗ xuống, thân thể con quái vật bốn chân vừa nhảy lên liền nằm sấp xuống đất, giống như bị tảng đá lớn đè lên, nó giãy giụa không được, phát ra tiếng gầm gừ tức giận.

Phương Kỳ lại không nhìn nó nữa, hắn đặt người đang xách trên tay xuống, giơ tay vỗ vỗ mặt Phương Văn Thụy: “Tỉnh dậy.”

“…” Không có động tĩnh.

Phương Kỳ lại vỗ một cái nữa.

Cứ như vậy liên tục vỗ vài cái, người ngất xỉu cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại.

Phương Văn Thụy mơ mơ màng màng mở mắt ra, trước mắt một mảnh sương mù dày đặc cái gì cũng không nhìn rõ, khó khăn lắm mới tập trung được đồng tử, lúc này thứ bị Phương Kỳ khống chế dường như nhận ra mục tiêu đã tỉnh lại, như được tiêm thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ liều mạnh, liều mạng vùng vẫy, cái miệng lớn dính đầy chất nhầy trong suốt há ra nuốt chửng Phương Văn Thụy.

“Mẹ… kiếp!”

Phương Văn Thụy chỉ cảm thấy toàn thân máu chảy ngược, hít sâu một hơi, trợn trắng mắt, sắp ngất xỉu lần nữa.