Xuyên Thành Giống Cái Siêu Hiếm, Bị Các Lão Đại Điên Cuồng Đoạt Sủng

Chương 44

“Tôi nói, cô đã phân hóa thành một giống cái không có tinh thần lực, chẳng có chút tác dụng nào, trong đế quốc này, sẽ không còn ai bảo vệ cô nữa.”

Tư Dạ Lẫm có rất nhiều lời cay độc muốn nói với Tɧẩʍ ɖυyệt Dư nhưng nhìn gương mặt ấy, cuối cùng hắn vẫn nuốt những lời khó nghe ấy xuống.

“Tôi cho cô thêm một cơ hội.” Tư Dạ Lẫm lạnh giọng nói: “Bây giờ, lập tức ngoan ngoãn về với tôi.”

“Có lẽ tôi sẽ xem xét giảm nhẹ hình phạt cho cô.”

Giọng điệu của hắn cứng rắn, rõ ràng không phải nghi vấn mà là khẳng định.

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư nhìn chằm chằm Tư Dạ Lẫm, lý trí mách bảo cô nên nhượng bộ, nhưng bây giờ cô thật sự không làm được.

“Hệ thống, chuyện này không còn cách nào khác sao?” Tɧẩʍ ɖυyệt Dư hỏi.

[Thưa ký chủ, Lục Khả Vô đã bị trọng thương, hiện tại tính mạng nguy kịch, không thể giúp cô được nữa.]

[Nhưng mà…] Hệ thống nói đến đây thì dừng lại.

“Nhưng mà cái gì?” Tɧẩʍ ɖυyệt Dư truy hỏi.

[Nhưng mà tôi phát hiện người của khu 103 đang nhanh chóng tiến về phía này, trong đó có cả Giang Trạch Dã!]

Nghe vậy, trong lòng Tɧẩʍ ɖυyệt Dư dấy lên hy vọng.

Xem ra chỉ có thể đánh cược một phen.

Nghĩ vậy, Tɧẩʍ ɖυyệt Dư ngẩng đầu nhìn vào mắt Tư Dạ Lẫm: “Nếu tôi không muốn về với anh thì sao?”

Tư Dạ Lẫm nheo mắt nhìn cô, giây tiếp theo, Tɧẩʍ ɖυyệt Dư nhanh chóng đưa tay về phía khẩu súng lục bên hông hắn.

Động tác của cô rất nhanh, không ai lường trước được sự thay đổi này, thậm chí có người còn ngây người ra.

Cô gái này gan dạ như vậy sao? Cô dám trực tiếp cướp súng của thái tử điện hạ?!

Cô điên rồi!

Ngay khi ngón tay Tɧẩʍ ɖυyệt Dư chạm vào khẩu súng, một bàn tay to với tốc độ nhanh hơn đã chộp lấy tay cô.

Bàn tay Tư Dạ Lẫm nóng rực và mạnh mẽ, hắn lạnh lùng nhìn cô gái trước mặt, hai tay hơi dùng sức.

“Rắc…”

Tiếng xương gãy vang lên, Tư Dạ Lẫm đã bẻ trật khớp xương tay của Tɧẩʍ ɖυyệt Dư.

“A…!”

Cơn đau dữ dội ập đến, Tɧẩʍ ɖυyệt Dư vốn có thể chịu đau, nhưng dưới cơn đau này, cô vẫn không nhịn được kêu lên thảm thiết!

Sắc mặt Tɧẩʍ ɖυyệt Dư lập tức trắng bệch, toàn thân run rẩy vì đau, cả người ngã xuống đất.

Nhận thấy động tĩnh bên này, Lục Khả Vô rõ ràng cũng rất tức giận!

Cậu cố gắng lao lên tấn công Tư Dạ Lẫm nhưng chân bị thương do đạn bắn không thể cử động, toàn thân đầy vết thương lớn nhỏ, cậu vốn không đứng dậy nổi!

Lục Khả Vô tức giận gầm gừ nhưng Tư Dạ Lẫm hoàn toàn không để tâm đến sự uy hϊếp của cậu.

Hắn lạnh lùng nhìn Tɧẩʍ ɖυyệt Dư nhíu mày vì đau, rồi buông tay.

“Giống cái đúng là yếu đuối.”

Tư Dạ Lẫm nói: “Mang cô ta đi.”

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư ngồi bệt dưới đất, nhìn xương cổ tay bị trật khớp, toàn thân run rẩy vì đau.

Cô nghi ngờ Tư Dạ Lẫm cố ý để cô chịu đựng nỗi đau lớn nhất, hắn đang dạy cho cô một bài học!

“Tư Dạ Lẫm, đồ khốn!” Tɧẩʍ ɖυyệt Dư nghiến răng mắng.

Tư Dạ Lẫm quay đầu không nhìn cô lấy một cái, những binh lính khác nhanh chóng tiến lên định đưa Tɧẩʍ ɖυyệt Dư đi.

Ấn tượng của họ về giống cái không tốt, những giống cái có tinh thần lực thường kiêu ngạo, ngỗ ngược.

Nhưng Tɧẩʍ ɖυyệt Dư quá đẹp, cô thậm chí không cần làm gì, chỉ cần ngồi đó cũng đủ khiến người ta choáng váng.

Nhìn thấy Tɧẩʍ ɖυyệt Dư đau đớn, trong lòng họ không khỏi có chút xót xa.

Một cô gái xinh đẹp như vậy mà Tư Dạ Lẫm cũng ra tay được, hắn thật vô tình.

Khi đưa Tɧẩʍ ɖυyệt Dư đi, những binh lính này đều hết sức cẩn thận, sợ làm cô đau thêm.