Xuyên Thành Giống Cái Siêu Hiếm, Bị Các Lão Đại Điên Cuồng Đoạt Sủng

Chương 26

Hai người nhanh chóng giằng co, những người lính ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, từng người đều ngây ra như phỗng.

Lẽ ra họ nên giúp Thương Thiếu Minh.

Nhưng Tɧẩʍ ɖυyệt Dư trông chỉ là một giống cái yếu đuối mỏng manh, hình như chỉ cần dùng một tay là có thể dễ dàng đẩy ngã, thật sự không cần bọn họ ra tay!

Mãi cho đến khi hai tay của Tɧẩʍ ɖυyệt Dư đều bị Thương Thiếu Minh nắm lấy, cuộc giằng co này mới dừng lại.

Thương Thiếu Minh bị hành động của cô chọc tức đến bật cười: “Tɧẩʍ ɖυyệt Dư, ai dạy cô kiêu ngạo như vậy?”

“Đã phân hóa thành giống cái vô dụng rồi, còn không ngoan ngoãn?”

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư nghiến răng trừng mắt nhìn hắn: “Tôi vẫn luôn kiêu ngạo như vậy!”

“Anh buông tôi ra!”

Thương Thiếu Minh tức đến mức l*иg ngực phập phồng, nhưng vẫn buông tay Tɧẩʍ ɖυyệt Dư ra: “Được, hay lắm.”

“Tɧẩʍ ɖυyệt Dư, cô đợi đấy cho tôi!”

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư ưỡn cổ nhìn anh ta: “Đợi thì đợi, anh thật sự cho rằng tôi sợ anh sao?”

“Ha ha...” Thương Thiếu Minh vuốt lại mái tóc có chút rối bù của mình: “Tôi cảnh cáo cô, cô đừng có ý định bỏ trốn.”

“Trên người cô có thiết bị theo dõi do Tư Dạ Lẫm đặt, cô trốn không thoát đâu.”

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư làm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng conn ngươi lại hơi co lại.

Thiết bị theo dõi... Thiết bị theo dõi...!

Thảo nào Tư Hoài Cảnh đã đưa cô đi xa như vậy vẫn có thể bị Tư Dạ Lẫm dễ dàng tìm được! Thì ra là do thiết bị theo dõi này!

Hắn đã cài đặt thiết bị theo dõi trên người mình từ lúc nào?

Ở cổng thành hay là từ lúc sớm hơn?

Thấy Tɧẩʍ ɖυyệt Dư rời đi, Thương Thiếu Minh rõ ràng không vui, anh ta tiến lên kéo cổ tay Tɧẩʍ ɖυyệt Dư.

“Tôi còn chưa nói xong, cô chạy cái gì?”

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư cau mày, đang định hất tay anh ta ra thì tay Thương Thiếu Minh đã bị một bàn tay to lớn khác nắm lấy trước.

“Tiến sĩ Thương.” Giọng nói người kia lạnh như băng: “Hôm nay anh nói hơi nhiều rồi đấy.”

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư mở to hai mắt quay đầu lại, thấy Tư Dạ Lẫm không biết từ lúc nào đã tiến lên, sắc mặt hắn không tốt nhìn Thương Thiếu Minh, trong mắt ẩn chứa sự cảnh cáo.

“Ha ha...” Thương Thiếu Minh luôn kiêng dè Tư Dạ Lẫm, anh ta thu tay về.

“Chỉ là một giống cái không có tinh thần lực mà thôi, hoàng thái tử điện hạ sao lại trở nên keo kiệt như vậy?”

Thương Thiếu Minh vừa nói vừa xoa cổ tay, rõ ràng vừa rồi Tư Dạ Lẫm đã dùng lực không hề nhẹ.

Ánh mắt Tư Dạ Lẫm rơi trên người Tɧẩʍ ɖυyệt Dư một lát: “Cô về trước đi.”

“Thời gian dời lên buổi sáng, cô chuẩn bị xong thì đến gặp tôi.”

Giọng nói lạnh lùng không cho phép nghi ngờ, vốn dĩ không cho người tôi cơ hội phản bác.

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư cũng vui vẻ thoát thân, không muốn dây dưa với hai tên biếи ŧɦái này, cô quay người rời đi trước.

Phía sau vẫn vọng đến tiếng hai người nói chuyện, giọng nói của Thương Thiếu Minh có chút bất mãn: “Tôi biết điện hạ thích hội họa.”

“Nhưng Tɧẩʍ ɖυyệt Dư này dù sao cũng chỉ là người không quan trọng, điện hạ sao phải bảo vệ cô ta như vậy?”

“Sao?” Tư Dạ Lẫm cười nhạo hỏi lại hắn: “Anh cũng muốn đưa cô ta đi?”

Thương Thiếu Minh đối với chuyện này ngược lại không phủ nhận: “Phòng thí nghiệm của tôi có lẽ sẽ rất hoan nghênh cô ta.”

“Vậy anh phải đợi.”

Giọng nói của Tư Dạ Lẫm dần nhỏ lại nhưng Tɧẩʍ ɖυyệt Dư vẫn nghe rõ ràng, hắn nói: “Ít nhất phải đợi tôi chơi chán đã.”

“Trước lúc đó, tốt nhất anh đừng có những suy nghĩ không nên có.”

Ngón tay Tɧẩʍ ɖυyệt Dư chậm rãi nắm chặt, cô nhanh chóng bước vào trong lều.