Xuyên Thành Giống Cái Siêu Hiếm, Bị Các Lão Đại Điên Cuồng Đoạt Sủng

Chương 16

Rất nhanh, một giọng nói lạnh lùng, cao ngạo khác đã kiểm chứng cho suy đoán của Tɧẩʍ ɖυyệt Dư: “Tɧẩʍ ɖυyệt Dư, Lục Khả Vô hiện đang ở trong tay tôi.”

“Nếu cậu không muốn cậu ta chết thì ngoan ngoãn một chút, tự mình đứng ra đi.”

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư nhanh chóng nhận ra giọng nói này là của Tư Dạ Lẫm!

Hắn là hoàng thái tử, nắm trong tay quyền lực tuyệt đối, lại còn là giống đực cấp SS, Tɧẩʍ ɖυyệt Dư căn bản không phải là đối thủ của hắn.

Theo bản năng, Tɧẩʍ ɖυyệt Dư liền vẫy đuôi cá định bỏ chạy, tìm một chỗ nào đó để trốn!

Chết tiệt! Sao hắn lại đuổi đến tận đây!

Dường như đoán được suy nghĩ của Tɧẩʍ ɖυyệt Dư, giọng nói của Tư Dạ Lẫm lại tiếp tục vang lên: “Nếu cậu dám bỏ trốn, tôi sẽ cắt đầu Lục Khả Vô ném xuống hồ trước.”

“Sau đó, tôi sẽ cho người tát cạn hồ nước này, cho đến khi tìm được cậu mới thôi!”

Tiếp theo là tiếng mắng chửi giận dữ của Lục Khả Vô: “Chủ nhân, đừng lo cho tôi, cô mau đi đi!”

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư đang định bỏ đi liền khựng lại.

Không đúng, kho tiền nhỏ của cô vẫn còn ở chỗ Lục Khả Vô, vốn dĩ bây giờ cô đã là một kẻ xinh đẹp vô dụng rồi, nếu cô bỏ đi mà không có tiền, vốn sẽ không sống nổi!

Hơn nữa, cứ thế này thì sớm muộn gì cô cũng không thoát được!

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư lén lút nhìn qua mặt hồ lên bờ.

Chỉ thấy Lục Khả Vô khắp người đầy máu bị người ta ấn xuống đất, còn Tư Dạ Lẫm thì đang tùy ý rút ra một con dao găm sắc bén, kề ngay cổ cậu.

“Tɧẩʍ ɖυyệt Dư, tôi chỉ đếm ba tiếng, nếu đến lúc đó cậu còn chưa ra mặt, tôi sẽ gϊếŧ cậu ta trước.”

“Ba...”

“Hai...”

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Tên chó điên Tư Dạ Lẫm này! Mối thù này cô ghi nhớ kỹ!

Tư Dạ Lẫm cười nhạo nhìn Lục Khả Vô: “Ha ha, xem ra chủ nhân của cậu không cần một con chó như cậu nữa rồi?”

Lục Khả Vô trừng mắt nhìn hắn: “Chuyện đó không liên quan gì đến anh!”

“Thật đáng tiếc.” Tư Dạ Lẫm cười lạnh, đôi môi mỏng khẽ động:

“Một.”

Ngay khi hắn giơ đao định đâm xuống, trong hồ liền vang lên tiếng hét giận dữ của một thiếu nữ.

“Đừng động vào cậu ấy!”

Giọng nói đó rõ ràng là vô cùng tức giận, nhưng khi lọt vào tai người khác lại êm tai như tiếng chuông gió.

Mọi người đều không kìm được mà nhìn về phía phát ra âm thanh, Tư Dạ Lẫm cũng không ngoại lệ.

Đó là một khung cảnh xinh đẹp đến nhường nào, những giống đực nhìn thấy Tɧẩʍ ɖυyệt Dư hầu như đều ngây ngẩn cả người!

Chỉ thấy nàng tiên cá từ từ lên bờ có một mái tóc vàng óng cực kỳ xinh đẹp, lông mi của cô dày rậm như cánh bướm, đôi mắt màu tím kia cũng đặc biệt tao nhã thần bí, chỉ cần khẽ liếc mắt thôi cũng đủ khiến người ta không thể rời mắt!

Mà gương mặt trắng nõn như ngọc của thiếu nữ càng xinh đẹp đến mức không vương bụi trần, tựa như thần thánh tinh khiết, trên người cô còn mặc một bộ váy dài màu tím lộng lẫy, khiến nàng trông càng thêm phần quý phái.

Chỉ là đuôi cá của cô đã biến thành đôi chân thon dài của thiếu nữ, đôi bàn chân nhỏ nhắn, xinh xắn không mang giày, đẹp như được điêu khắc từ ngọc.

Ngay cả Tư Dạ Lẫm đang hung dữ, sau khi nhìn thấy dáng vẻ của Tɧẩʍ ɖυyệt Dư cũng ngẩn ra một lúc.

“Giống cái?”

Tư Dạ Lẫm thu tay lại, nhìn thiết bị theo dõi trong tay, khi đến gần Tɧẩʍ ɖυyệt Dư ánh sáng đỏ càng rõ, hắn đã khẳng định được suy đoán của mình.

“Tɧẩʍ ɖυyệt Dư?” Hắn nhìn Tɧẩʍ ɖυyệt Dư cười nhạo một tiếng: