Xuyên Thành Giống Cái Siêu Hiếm, Bị Các Lão Đại Điên Cuồng Đoạt Sủng

Chương 13

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư thở dài, chỉ hy vọng mình có thể phân hóa tốt hơn một chút.

Để đề phòng Tư Hoài Cảnh hối hận mà quay lại, Tɧẩʍ ɖυyệt Dư lại dẫn Lục Khả Vô đi sâu vào trong rừng.

Sau đó, cô dừng lại ở một hồ nước hẻo lánh.

Hồ nước trước mắt tràn ngập sương mù, nước hồ màu xanh biếc trong vắt, trên mặt nước trôi nổi một vài loại dây leo xanh biếc không rõ tên, khiến khung cảnh bỗng nhiên trở nên khoáng đạt.

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư nhớ rõ, bản thể của thân thể này là nhân ngư, nếu tiến hành phân hóa trong hồ nước, có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn một chút.

Vì vậy, cô quay đầu nói với Lục Khả Vô: “Tôi sẽ tiến hành phân hóa ở đây.”

“Phiền cậu ở gần đây bảo vệ tôi một thời gian.”

Lục Khả Vô nhìn Tɧẩʍ ɖυyệt Dư, hơi ngẩn ra, cậu nhớ rõ trước đây Tɧẩʍ ɖυyệt Dư luôn hống hách, ra lệnh cho cậu với giọng điệu hách dịch.

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư dường như đã thực sự thay đổi.

“Được.” Lục Khả Vô đồng ý, tự giác đi đến tảng đá bên hồ để canh giữ.

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư nhìn hồ nước trước mặt, nhấc chân bước từng bước vào, mặc cho nước hồ dần dần mơn man cơ thể cô.

“Hệ thống, kích hoạt trình tự phân hóa!”

Trong lòng Tɧẩʍ ɖυyệt Dư khó nén nổi sự phấn khích, không biết lần này cô sẽ phân hóa thành giống đực cấp bậc gì?

“Được, ký chủ sẽ tiến hành phân hóa trong vòng nửa canh giờ, xin ký chủ hãy đảm bảo an toàn cho bản thân.”

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư kích động đến mức hai má ửng hồng, lúc này nước hồ mát lạnh đã ngập đến cổ cô, cô thử vùi đầu vào trong nước.

Ở thế giới trước, Tɧẩʍ ɖυyệt Dư đã học bơi, vì vậy cô không sợ bị chết đuối.

Nhưng lần này, cơ thể mang lại cho Tɧẩʍ ɖυyệt Dư một cảm giác hoàn toàn khác.

Cô lại có thể thở được dưới nước!

Cùng lúc đó, Tɧẩʍ ɖυyệt Dư điều khiển hai chân của mình, phát hiện ra nó có thể biến thành đuôi cá trong nước!

Tuy nhiên, vì cô chưa phân hóa giới tính nên chiếc đuôi cá này trông cũng chỉ có màu xanh nhạt bình thường, không có gì đặc biệt.

“Thì ra nhân ngư sống dưới nước vui vẻ như vậy.”

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư chưa từng trải qua cảm giác này, cô vui vẻ lật người trong nước, cảm giác hồ nước sâu không thấy đáy, bơi lội đối với cô chẳng khác nào đi trên đất bằng.

Bơi được một lúc, Tɧẩʍ ɖυyệt Dư cảm thấy cơ thể nóng bừng lên, cô từ từ nhắm mắt lại, bắt đầu chạm vào luồng sức mạnh bí ẩn kia.

...

Lục Khả Vô có chút căng thẳng đứng canh giữ bên hồ, tiện tay gϊếŧ chết một con sư tử đang cố gắng tiếp cận.

Cậu vẫn luôn trung thành đi theo Tɧẩʍ ɖυyệt Dư, trong lòng cũng tò mò không biết Tɧẩʍ ɖυyệt Dư rốt cuộc sẽ phân hóa thành dạng tồn tại gì.

Nhưng bất kể cô có bộ dạng gì, cậu cũng sẽ đi theo cô, Lục Khả Vô nghĩ.

“Phập...”

Con dao găm được rút ra khỏi xác con sư tử, máu bắn tung tóe lên mặt Lục Khả Vô, nhưng cậu không hề để ý, chỉ lo lắng nhìn về phía hồ nước.

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư xuống hồ đã nửa canh giờ, nhưng vẫn không có động tĩnh gì.

“Chủ nhân, rốt cuộc người thế nào rồi...”

Ngay khi cậu đang lo lắng muốn nhảy xuống hồ xem thử, thì giữa hồ nước tĩnh lặng, đột nhiên nổi lên từng đợt sóng lăn tăn, hết vòng này đến vòng khác, như thể có một sức mạnh bí ẩn nào đó đang khuấy động thế giới yên bình này.

Những dây leo không rõ tên bên hồ bị luồng sức mạnh này ảnh hưởng, đua nhau nở ra những bông hoa trắng nõn nà, gió nhẹ ấm áp thổi qua, khung cảnh âm u đáng sợ xung quanh bỗng nhiên thay đổi, giống như đưa người ta vào chốn bồng lai tiên cảnh.