Tiễn họ ra đến cửa, Hạ Dương quay về phòng khách. Với số tiền hiện tại, cậu và Hạ Kỳ có thể chi tiêu mà không cần lo lắng trong vòng một năm. Trong một năm này, cậu cần phải kiếm được việc làm, có thu nhập ổn định rồi sẽ không lo chết đói.
Hạ Dương vừa đi vừa nghĩ, chẳng mấy chốc cậu đã ra tới mảnh đất sau nhà. Nhìn khoảng đất rộng rãi được vây lại, Hạ Dương không khỏi sửng sốt, chẳng phải mảnh đất trong mơ mà cậu vẫn luôn muốn có đây sao?
Giấc mộng về quê trồng rau nuôi cá dường như cũng không xa vời lắm.
Hạ Dương bốc một nắm đất lên nhìn, là loại đất thịt, rất thích hợp để trồng rau củ. Cậu có thể trồng rau cải, đậu que, súp lơ, còn có cả cà rốt, khoai tây với củ cải trắng nữa. Chỉ nghĩ đến thôi mà Hạ Dương đã vui vẻ đến nỗi cười tít cả mắt rồi.
Cậu nhanh chóng truy cập vào quang não, lên kiếm gian hàng bán hạt giống. Hạ Dương không dám mua một lúc quá nhiều, cậu chỉ đặt một ít hạt giống rau cải, đậu, thêm một vài gốc hành và tỏi. Trước mắt cậu sẽ trồng thử những loại này xem nó phát triển như thế nào, rồi mới tính đến trồng loại khác.
Trong lúc chờ đợi, Hạ Kỳ đã ngủ trưa dậy, tinh thần sáng láng chạy ra phòng khách ngồi chơi với đống đồ chơi. Có Rol theo sát trông chừng, Hạ Dương mới yên tâm đi làm việc của mình.
Vẫn như cũ, đơn hàng được giao đến rất nhanh, nhân lúc bản thân không có việc gì khác, Hạ Dương bắt đầu công tác trồng rau. Hì hục làm hết cả buổi chiều, cuối cùng Hạ Dương cũng hoàn thành trước khi giờ cơm tối bắt đầu.
Buổi trưa đã hứa với Hạ Kỳ là sẽ nấu cháo cho bé ăn, cậu liền lên mạng tìm nguyên liệu nấu cháo. Lướt qua gian hàng hải sản, Hạ Dương quyết định mua tôm và bí đỏ, hai loại thực phẩm này cung cấp sắt, canxi và vitamin A, rất tốt cho trẻ nhỏ.
Sau khi bấm mua hàng, Hạ Dương lấy số gạo còn thừa trưa nay ra vo sạch, chuẩn bị dùng để nấu cháo.
Chờ chuyển phát nhanh giao đến, cậu gọt vỏ, rửa sạch bí đỏ rồi cắt thành từng khúc nhỏ. Cậu cho bí đỏ và gạo vào nồi, thêm nước rồi đặt lên bếp nấu.
Tiếp đến là phần xử lý tôm, cậu lột bỏ phần vỏ thừa, rút chỉ đất trên lưng tôm, rửa sạch rồi băm nhuyễn, sau đó ướp với một ít muối trong khoảng 15 - 20 phút cho ngấm gia vị.
Chờ khi cháo đã nhừ, cậu dùng muôi nghiền nát bí đỏ, sau đó cho phần thịt tôm đã băm nhuyễn vào khuấy đều, nấu thêm khoảng vài phút, chờ thịt chín, cậu lại nêm nếm thêm một ít gia vị cho vừa miệng rồi tắt bếp.
Hạ Dương múc cháo ra bát cho bớt nguội rồi gọi Rol đưa Hạ Kỳ vào bàn ăn. Nhóc tham ăn chưa ổn định chỗ ngồi đã bị mùi hương từ cháo thu hút, bàn tay nhỏ nhắn huơ huơ về phía bát cháo.
“Ăn ăn!”
Hạ Dương bật cười nhìn dáng vẻ tham ăn của nhóc, tự mình xúc một thìa cháo, thổi nguội rồi đút cho Hạ Kỳ.
Đồ ăn đến bên miệng, Hạ Kỳ nhanh chóng ngậm lấy, động tác vội vàng như bị bỏ đói đã lâu. Thậm chí còn gấp không chờ nổi mà cứ ê a đòi ăn trong lúc Hạ Dương thổi nguội cháo trên tay.
Nhóc con ăn liền một mạch, bát cháo trên tay Hạ Dương cũng dần thấy đáy. Vì Hạ Kỳ còn nhỏ nên cậu không dám cho bé ăn quá nhiều, chỉ bón hết phần cháo trong bát liền ngừng.
Cũng may là Hạ Kỳ không đòi ăn thêm nữa, ôm cái bụng tròn vo ợ một tiếng đầy thỏa mãn.
Sau khi nhờ Rol đưa bé về phòng, cậu mới xử lý nốt phần cháo trong nồi.
Mãi cho đến khi đặt lưng xuống giường, cảm giác mệt mỏi tích tụ cả ngày bắt đầu ập đến, nhưng Hạ Dương lại không thể chợp mắt nổi.
Cậu tưởng rằng bản thân đã nhanh chóng làm quen được với môi trường sống mới, hóa ra cũng chỉ là "tưởng" mà thôi. Khoảnh khắc nằm một mình trong đêm tối, cảm giác lạc lõng càng thêm rõ ràng.
Hạ Dương khẽ thở dài, một đêm không ngủ.