Bạch Vân phiêu lãng, gió nhẹ mơn man, nhành liễu lay động. Dưới bóng cây, Lạc Vân Sênh chống tay lên trán, lặng lẽ ngồi trên ghế đá, chìm vào giấc mơ.
“Vân Sênh, Vân Sênh!”
Bỗng tiếng gọi của một nam nhân vang lên bên tai, Lạc Vân Sênh nhíu mày, miễn cưỡng mở mắt ra. Nhưng khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt, nàng bất ngờ kinh hãi.
Chuyện gì đây? Nàng đang ngồi đọc sách bên gốc cây cơ mà? Sao vừa mở mắt ra, mọi thứ đã thay đổi thế này? Chắc là nàng còn đang mơ. Nghĩ vậy, nàng lại tựa cằm, nhắm mắt lại. Nhưng tiếng nói kia vẫn tiếp tục vang lên.
“Thiếu cung chủ, Vu Hồi công tử đến thăm ngài, ngài sao lại ngủ rồi?”
Vu Hồi công tử? Cái tên này nghe thật quen thuộc. Lạc Vân Sênh từ từ mở mắt, ngước nhìn lên, thấy ngay một nam nhân vận áo choàng vàng, đôi mắt sắc đỏ thẫm. Khuôn mặt hắn mang một nụ cười nhàn nhạt, cử chỉ tao nhã nhưng lại phảng phất chút ngông cuồng.
“Vân Sênh.” Vu Hồi tiến lên hai bước, nắm lấy tay nàng một cách dịu dàng, “Lâu rồi không gặp, ta rất nhớ nàng.”
Á, nhưng mà nàng đâu có nhớ hắn đâu. Lạc Vân Sênh cười gượng gạo, vội rút tay khỏi tay hắn.
Hành động này rõ ràng làm tổn thương trái tim nhạy cảm của Vu Hồi, hắn nhìn nàng khó tin, “Vân Sênh? Sao hôm nay nàng lại lạnh nhạt với ta thế? Nàng có bị bệnh không?”
Lạc Vân Sênh biết nàng chẳng bị bệnh gì, nhưng hoàn cảnh trước mắt lại khiến nàng muốn tin rằng mình đang gặp ảo giác, vì nàng chợt nhận ra nàng đã xuyên vào một quyển sách. Còn người trước mặt nàng, chính là công tử Vu Hồi, một nhân vật cao ngạo, máu lạnh mà nàng không hề muốn dính dáng.
Xoay mặt đi, Lạc Vân Sênh lạnh lùng để lại cho Vu Hồi một cái nhìn lãnh đạm, hi vọng hắn sẽ thấy mà nản chí.
Thế nhưng Vu Hồi lại đột nhiên giữ lấy cổ tay nàng, “Vân Sênh, có phải là mẫu thân điên cuồng của nàng đã nói gì với nàng không?”
Điên cuồng? Vu Hồi, ngươi đúng là tìm đường chết rồi. Lạc Vân Sênh còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã kéo nàng lên, “Đừng lo, Vân Sênh, dù mẫu thân nàng là cung chủ Ly Thiên cung, là Ma Thần đi nữa, ta cũng là hoàng tử La Sát tộc. Ta sẽ đến gặp mẫu thân nàng để cầu hôn và công khai mối quan hệ của chúng ta.”
Không cần đâu! Nàng vẫn muốn sống cơ! Nàng cố gắng giãy khỏi tay hắn, bất chợt phát hiện một nhóm nữ tử từ xa đi đến. Nàng chú ý nhất đến người đi đầu - một nữ tử khoác y phục cung trang màu trắng.
Bạch y tựa tuyết, phong thái uyển chuyển, từ xa đã thấy tà áo phiêu bồng, phong thái tao nhã như tiên.
“Lạc Trường Ninh…”
Lạc Vân Sênh ngây người trong giây lát nhưng rồi nhanh chóng cúi đầu, cung kính hành lễ. Lạc Trường Ninh ngồi xuống ghế đá trước mặt nàng, từ khoảng cách này, nàng có thể nhìn thấy một họa tiết hoa văn đỏ như máu len lỏi trong từng sợi tóc của nữ nhân ấy, kéo dài từ sau tai trái xuống ngực, gọi là “Đọa Tiên Văn.” Nữ nhân này vừa như tiên nữ thoát tục lại mang nét yêu mị đầy mê hoặc.
Quả nhiên là đại boss trong sách, quá đặc biệt! Lạc Vân Sênh thầm cảm thán, nhưng rồi nhận ra Lạc Trường Ninh cũng đang nhìn nàng. Ánh mắt chạm nhau khiến nàng phải cúi đầu, ngoan ngoãn đứng một bên, không dám thở mạnh.
Lúc này, Vu Hồi lên tiếng, “Cung chủ.”
Lạc Trường Ninh liếc hắn, “Vu Hồi công tử.”
Nghe nàng gọi hắn như vậy, Vu Hồi càng tự mãn. Hắn cầm tay Lạc Vân Sênh, nói đầy kiêu ngạo: “Cung chủ, hôm nay ta đến đây là để cầu hôn nàng. Năm xưa ngài và Ma Tôn bệ hạ đã yêu nhau chân thành, ta tin rằng ngài…”
Lời hắn chưa nói hết thì một luồng sức mạnh đẩy hắn văng ra, bàn tay đang nắm tay Lạc Vân Sênh cũng lập tức buông ra. Vu Hồi ngã ngửa, máu đỏ thấm đẫm áo vàng, một cảnh tượng vô cùng thê thảm. Xem ra hắn chết chắc rồi.
Lạc Vân Sênh yên lặng cầu nguyện cho hắn, rồi quay đầu lại, phát hiện mọi người bên cạnh đều đã quỳ xuống. Trước mặt nàng, Lạc Trường Ninh vẫn đang lạnh lùng nhìn nàng.
Ánh mắt nàng ta sâu thẳm, lạnh lẽo như băng giá. Bị nàng ta nhìn chằm chằm, Lạc Vân Sênh không tự chủ được cũng quỳ xuống theo.
“Sênh Nhi, Vu Hồi công tử cầu hôn ta, ngươi nghĩ ta có nên đồng ý không?”
Giọng Lạc Trường Ninh nghe rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Lạc Vân Sênh lại nổi lên bất an. Nàng nhớ rõ trong sách, không lâu sau cái chết của Vu Hồi, một Lạc Vân Sênh cùng tên với nàng cũng gặp kết cục thảm khốc. Nếu trả lời sai, có khi nào nàng cũng sẽ thành pháo hôi không?
Thấy nàng cúi đầu, Lạc Trường Ninh lại hỏi: “Sênh Nhi, mẫu thân đang hỏi ngươi đấy.”
Cắn môi, Lạc Vân Sênh kiên quyết đáp: “Không nên.”
“Ồ? Tại sao vậy?” Lạc Trường Ninh hỏi tiếp.
“Bởi vì...” Vì ta chỉ thích nữ nhân thôi mà. Mà hắn đã chết rồi, ta còn cưới hắn làm gì? Lạc Vân Sênh không dám trả lời như thế, nàng cúi đầu, kính cẩn đáp: “Bởi vì Sênh Nhi không thích hắn.”
“Sênh Nhi không thích hắn sao?” Lạc Trường Ninh khẽ nhếch miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý. Gương mặt thanh thoát cùng nụ cười ấy có thể làm xao động lòng người.
Chỉ tiếc là Lạc Vân Sênh không nhìn thấy.
“Không thích.” Lạc Vân Sênh cúi đầu, khẽ bĩu môi đầy vẻ bất mãn, “Hắn ngốc quá.”
“Ngốc ư? Vu Hồi nổi tiếng là người thông minh nhất Ma Giới đó.”
Đó hẳn là đang đùa ngươi rồi, một người mới xuất hiện đã thành pháo hôi như vậy thì thông minh cái gì? Lạc Vân Sênh thầm cười nhạt trong lòng.
Bỗng nhiên, cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ cằm khi bị nâng lên, Lạc Vân Sênh giật mình khi thấy Lạc Trường Ninh đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt như muốn soi thấu tâm can. Lạc Vân Sênh cười gượng: “Mẫu thân.”
“Sênh Nhi có vẻ không giống trước kia cho lắm.” Lạc Trường Ninh hơi nhíu đôi mày thanh tú.
Lạc Vân Sênh thầm hoảng hốt, có chút lo sợ: “Không, không có đâu ạ.”
Sau một hồi nhìn chăm chăm đến mười giây, Lạc Trường Ninh rốt cuộc cũng buông nàng ra: “Thôi. Có lẽ là đã lâu không gặp Sênh Nhi. Bổn tọa thấy mệt, Sênh Nhi hãy thay mẫu thân sắp xếp cho Vu Hồi công tử đi.”
“Dạ.” Lạc Vân Sênh kính cẩn đáp, ngẩng đầu lên thì thấy Lạc Trường Ninh đã dẫn theo cung nhân rời đi xa dần.
Cuối cùng cũng thoát được một kiếp. Đặt tay lên ngực, thở phào nhẹ nhõm, Lạc Vân Sênh từ từ tiến đến gần thi thể của Vu Hồi, lòng bỗng dâng lên một nỗi phiền muộn: Ai, ngươi đúng là ngốc tử, còn nói “Ngài và Ma Tôn bệ hạ yêu nhau thật lòng.” Chỉ cần nhìn cũng biết ngươi chưa từng đọc Nghịch Thiên Truyện rồi. Không biết rằng Lạc Trường Ninh đọa tiên thành ma cũng vì tên Ma Tôn kia sao? Dám nói mấy câu dại dột này, không phải ngươi làm pháo hôi thì ai vào đây?
Lắc đầu, Lạc Vân Sênh lúc này mới phát hiện bên cạnh còn có một thiếu nữ trẻ tuổi đứng chờ, đôi mắt buồn rười rượi, cất giọng đầy lo lắng: “Thiếu cung chủ, Vu Hồi công tử... Ai, may là ngài không nói bừa, nếu không...”
Nếu không thì sao? Sẽ chết à? Lạc Vân Sênh phần nào đoán được ý thiếu nữ muốn nói. Nàng nhớ rằng sách từng viết: “Kể từ khi Vu Hồi chết, mối quan hệ giữa Lạc Trường Ninh và Lạc Vân Sênh càng căng thẳng. Đối mặt với những lần Sênh Nhi ngỗ nghịch, trong cơn giận dữ, Lạc Trường Ninh đã mất kiểm soát, gϊếŧ chết Lạc Vân Sênh.”
Gϊếŧ chết sống sờ sờ...
Lạc Vân Sênh không khỏi run lên. Hiện tại nàng chính là người mang tên Lạc Vân Sênh trong sách, quả là vận mệnh hẩm hiu. Người khác xuyên không đều thành nhân vật chính, tại sao nàng lại xuyên không vào một nhân vật mà chỉ cần sơ suất chút là bị mẹ ruột ngược đãi đến chết?
Ngập tràn trong nỗi oán thán, Lạc Vân Sênh còn chưa biết rằng tại đoạn cuối truyện, khi nam chính chất vấn Lạc Trường Ninh về việc bà tàn nhẫn đến mức gϊếŧ cả con ruột mình, bà đã tiết lộ một bí mật: Thật ra, dù Lạc Vân Sênh là con của Ma Tôn Uyên Hoàng, nhưng nàng vốn không phải do bà sinh ra. Mẹ của Lạc Vân Sênh là vợ trước của Ma Tôn, một tiên nhân với dung mạo phàm phu nhưng giống Lạc Trường Ninh. Năm xưa, khi thấy Ma Tôn si tình với người vợ đã qua đời, Lạc Trường Ninh mới đem lòng cảm mến ông ta. Ai ngờ, tất cả đều chỉ là một màn kịch.
Tuy từ khi Lạc Vân Sênh còn nhỏ đã gọi bà là mẫu thân, dù không muốn thừa nhận, Lạc Trường Ninh thực sự đã coi nàng là con gái mình, khiến bà giữ nàng bên cạnh dù căm ghét Ma Tôn. Nhưng khi Lạc Vân Sênh liên tục làm trái ý, khiến bà tức giận mà mất kiểm soát, gϊếŧ chết nàng là khó tránh khỏi.
Chỉ là, Lạc Vân Sênh vừa xuyên đến chưa hề hay biết những điều này, nàng chỉ biết mình vừa gặp nữ nhân mà nàng sùng bái, và cũng có khả năng sẽ chết dưới tay bà ta. Đối diện với điều đó, nàng thấy tâm trạng thật phức tạp, trong đầu chỉ hiện lên một câu:
Chắc chắn là mình xuyên không sai cách rồi!
“Thiếu cung chủ.” Thấy Lạc Vân Sênh đứng im lặng như ngây dại, thiếu nữ lo lắng khẽ gọi.
Lạc Vân Sênh bừng tỉnh, nhớ lại sách có nhắc đến một tỳ nữ tên Nhược Vũ đi theo Lạc Vân Sênh.
“Nhược Vũ?” Cô gọi thử. Thấy thiếu nữ đáp lại, nàng lập tức dặn dò: “Tìm người an táng Vu Hồi công tử.”
“Vâng.”
Nhìn thi thể Vu Hồi đầy tiếc thương, Lạc Vân Sênh thở dài, rời đi với vẻ buồn bã...
Để an toàn, Lạc Vân Sênh đi một vòng quanh khu vườn, ghi nhớ đại khái bố cục, rồi tìm người dẫn về tẩm cung. Nhưng vừa bước vào, nàng khẽ rùng mình.
Trên tường bên trái của đại điện treo một chiếc roi đen thẫm có dây đỏ quấn quanh. Đó… có khi nào chính là hung khí mà Lạc Trường Ninh đã từng dùng để ngược đãi nàng không?
Lạc Vân Sênh run rẩy ngồi xuống ghế, khẽ nhắm mắt lại và xoa trán. Đúng lúc ấy, Nhược Vũ hoàn tất việc xử lý sự vụ quay lại.
“Vu Hồi công tử đã an táng xong?” Lạc Vân Sênh ngước mắt hỏi.
“Thiếu cung chủ yên tâm, đã an táng xong.” Nhược Vũ lộ vẻ buồn bã, thở dài: “Ai, cung chủ lần này gϊếŧ Vu Hồi công tử, Ma Giới không biết sẽ gây nên bao nhiêu rắc rối đây.”
Ma Giới sẽ khởi động một cuộc phân tranh lớn, điều này Lạc Vân Sênh hiểu rất rõ sau khi đọc Nghịch Thiên Truyện. Nhưng cuộc phân tranh đó cũng phải lâu lắm mới xảy ra. Không cần vội vã ngay lúc này, bởi nam chính phải tu luyện thành thượng tiên, đến Ma Giới rèn luyện rồi kết giao với hàng loạt mỹ nữ mới có thể gây ra chiến tranh. Không biết hiện giờ nhân vật chính với bàn tay vàng đã phát triển đến đâu rồi?
Nghĩ đến đây, Lạc Vân Sênh liền hỏi: “Nhược Vũ, ngươi có nghe qua người tên Long Hạo Thiên không?”
“Long Hạo Thiên?” Nhược Vũ lắc đầu. “Chưa từng nghe qua. Đó là ai?”
“Là kẻ có vận khí tốt đến vô lý.” Lạc Vân Sênh đáp với vẻ bất mãn. Trong mắt nàng, Long Hạo Thiên là nam chính ngựa đực của Nghịch Thiên Truyện, người sở hữu bàn tay vàng mạnh mẽ, từ một gã tạp dịch vô danh ở khách điếm mà từng bước leo lên đến đỉnh cao lục giới. Trên con đường đó, hắn đã làm xiêu lòng vô số thiếu nữ, khiến các nàng vì hắn mà say mê, vậy mà hắn chẳng chút trân trọng, chỉ mải mê trêu hoa ghẹo nguyệt. Điều kỳ lạ là, những cô gái đó chẳng ai ghét hắn, thậm chí chẳng ai đổi ý, tất cả vẫn một lòng với hắn.
Vận khí tốt đến vô lý như vậy, chẳng phải rất đáng ghét sao?!
Suy nghĩ một lúc, Lạc Vân Sênh bỗng phát hiện ra một điều thú vị lớn: Đúng rồi, nàng đã xuyên không. Tuy là vào vai một pháo hôi, nhưng nàng đã đọc 90% nội dung truyện. Nàng cũng có bàn tay vàng cơ mà, tại sao không thể đi trước nam chính, chiếm lấy lợi ích và tự mình trở thành chí tôn? Như vậy, dù Lạc Trường Ninh có hung hãn đến đâu, nàng cũng sẽ không bị ngược đãi đến chết. Hơn nữa, có lẽ nàng còn có thể sử dụng một vài chiêu để gây khó dễ cho nam chính, khiến hắn phải đau khổ lẻ loi?
“Ha ha ha…” Nghĩ đến đó, Lạc Vân Sênh không kiềm được sự phấn khích, cười nham hiểm đầy thích thú.
“Thiếu cung chủ, ngài sao thế? Trông ngài kỳ lạ quá.” Nhược Vũ lo lắng hỏi, nàng bắt đầu nghi ngờ liệu có phải Lạc Vân Sênh đã bị chấn động tâm lý quá mức, trở nên mê man rồi không.
Lạc Vân Sênh lại tỏ ra rất vui vẻ, nàng vỗ vai Nhược Vũ: “Yên tâm, ta không sao. Nhược Vũ này, nói cho ta biết, chiếc Huyền Thiên Kính nhìn thấu lục giới đặt ở đâu?”
“Tại Tích Vân Điện.”
“Đi thế nào?”
“Rẽ trái, đi thẳng, quẹo phải, rẽ trái, lại đi thẳng, vượt qua hành lang là tới.”
“Ồ, cảm ơn.” Nở nụ cười tươi, Lạc Vân Sênh liền đi theo chỉ dẫn của Nhược Vũ hướng về phía Tích Vân Điện.
Nhược Vũ đứng đó, không khỏi lẩm bẩm với vẻ cảm thán: “Thiếu cung chủ, quả nhiên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh quá sao? Ngay cả tẩm cung của cung chủ cũng không nhận ra nữa… Ai…”
Tác giả có lời muốn nói: Thêm một vài chi tiết nữa thôi…