Tôi Một Tay Nuôi Chồng

Chương 76

Thôi ma ma chậm rãi ngẩng đầu nhìn ông ta một cái, chắp tay cười nói:

“Hạ đại nhân, ngài cũng đừng giấu ta nữa, nếu là dân làng bình thường hay thợ rèn, sao có thể nghĩ ra kế hoạch thông minh như vậy?

Lại sao có thể thiết kế ra loại binh khí gϊếŧ người tinh xảo như vậy?

Hạ đại nhân dù có nguy cơ đắc tội với Tiêu đảng cũng muốn phái người đi điều tra chân tướng, chắc hẳn thân phận của vị anh hùng kia ngài cũng rất tò mò phải không?”

Nghe vậy, Hạ Tử Lương đột nhiên đứng bật dậy, trừng mắt nhìn bà ta đầy kinh ngạc: “Sao bà biết được những chuyện này?”

Thôi ma ma cười khà khà mấy tiếng: “Ta, Thôi Lê Hoa, dù sao cũng đã đi theo Tiên Thái hoàng thái hậu nhiều năm, nếu không có chút thủ đoạn này thì e rằng đã chết từ lâu rồi.”

Bà ta đứng dậy phủi phủi vạt áo thong thả nói: “Hạ đại nhân, ta đã đến tìm ngài, cũng không định tiếp tục úp úp mở mở với ngài nữa, có vài lời chúng ta cứ nói thẳng ra thì hơn.”

“Nếu là chuyện liên quan đến Vân gia, thì không cần nữa.”

Hạ Tử Lương có chút khó chịu phẩy tay áo nói.

“Ta không quan tâm Vân gia thế nào, chỉ là chuyện liên quan đến hoàng tộc, ta không thể không quản.”

Nụ cười của Thôi ma ma nhạt đi đôi chút: “Ta hiểu nỗi lo lắng của Hạ đại nhân, nhưng hiện giờ Thánh thượng đã bày tỏ rõ ràng muốn dùng ngài để kiềm chế Tiêu đảng, tiếp theo đây việc phân chia bè phái trong triều chắc chắn sẽ không thể thiếu việc lôi kéo Hạ đại nhân vào, đắc tội với Tiêu đảng cũng là chuyện sớm muộn, Hạ đại nhân cứ trốn tránh như vậy thì phải ứng phó thế nào?

Hiện giờ Hạ đại nhân chỉ có hai con đường để lựa chọn, ủng hộ Đại hoàng tử thế lực mỏng manh, hoặc, gia nhập Tiêu đảng.”

Ánh mắt Hạ Tử Lương hơi lóe lên, nghe vậy không nói gì.

“Hoặc, còn có con đường thứ ba để lựa chọn.”

Hạ Tử Lương ngẩng đầu nhìn bà ta: “Con đường thứ ba mà bà nói, xin hỏi trên đời này ai dám đánh cược?

Thôi ma ma, lão phu đúng là đã giúp các người một lần, nhưng không có nghĩa là lão phu phải kéo theo cả gia đình thậm chí cả dòng tộc cùng bà đánh cược, người mà bà liều mạng đưa ra ngoài kia sống chết còn chưa biết!”

Nghe vậy, Thôi ma ma lại khẽ mỉm cười: “Đại nhân sao lại cho rằng đây là một ván cược không có cơ hội chiến thắng?

Chẳng lẽ vụ án ở khu mỏ kia còn chưa đủ để chứng minh cho ngài sao?”

Nghe vậy, Hạ Tử Lương sững sờ: “Ý bà là gì?”

“Đại nhân chẳng phải muốn biết vị anh hùng ở khu mỏ kia rốt cuộc là ai sao?”

Thôi ma ma khẽ cong môi nói: “Ngày hôm đó rời khỏi cung, nàng ấy và Nhị hoàng tử đang ở dưới gầm xe ngựa.”

“Ý bà là…”

Sắc mặt Hạ Tử Lương hơi thay đổi, nhớ tới hai người đàn ông kia đã nói với ông ta về hai chị em kia hôm đó, có chút mưu mẹo nhỏ để bảo toàn tính mạng thì cũng thôi, nhưng chỉ một nàng nương nhỏ bé lại gây ra chuyện lớn như vậy, ông ta thực sự khó mà tin được.

Ông ta lắc đầu không tin nói: “Thôi ma ma, bà đừng lấy những lời này ra lừa gạt ta, sao bà có thể chắc chắn người đó là người quen của bà?

Mấy người kia đã nói người đó đã chết dưới chân núi rồi…”

“Ta đương nhiên chắc chắn.”

Thôi ma ma bỗng nhiên tiến lên một bước, lấy từ trong tay áo ra một thứ đặt lên bàn.

Hạ Tử Lương nhìn kỹ, vậy mà lại chính là loại binh khí cơ quan tên là “nỏ tay áo” mà ông ta đã phải tra khảo riêng rất nhiều lần mới moi ra được.

“Thứ này chỉ có nha đầu kia mới làm ra được, mấy năm nay nàng ấy đã tặng ta không ít thứ như vậy, nếu Hạ đại nhân có hứng thú, lần sau ta có thể sai người đưa ra ngoài cho ngài xem.”