Tôi Một Tay Nuôi Chồng

Chương 75

Ban đêm, trong phủ Thừa tướng.

“Choang!”

Một chén trà bị ném vỡ tan tành, người đàn ông mặc quan bào màu tím ngồi trên ghế cao vẻ mặt âm trầm nhìn gã to con đang quỳ gối trước mặt.

“Tâm huyết hơn một năm, đổ sông đổ biển hết rồi, ngươi nói ta nên phạt ngươi như thế nào mới phải đây?”

Gã to con, cũng chính là đại đương gia của ổ sơn phỉ - Lôi Minh, vội vàng dập đầu xuống đất lia lịa, giọng nói run rẩy: “Xin hãy cho ta thêm một cơ hội nữa, Thừa tướng, Thừa tướng…”

“Cho ngươi cơ hội?”

Tiêu Thế An bỗng nhiên thong thả vuốt ve hoa văn trên tay áo: “Ngươi cho rằng mạng của ngươi có thể bù đắp được cho cả một khu mỏ sao?”

Hắn cười lạnh một tiếng, đứng dậy nói ra ngoài cửa sổ: “Người đâu…”

“Thừa tướng.”

Mấy tên gia nhân mặt không cảm xúc xông vào cung kính nói với hắn.

Lôi Minh thấy vậy sắc mặt hoảng hốt, vội vàng quỳ bò lên trước mấy bước túm lấy ống quần của Tiêu Thế An cầu xin: “Thừa tướng, xin ngài, xin ngài, ta sẽ không để ngài thất vọng nữa…”

Thế nhưng Tiêu Thế An lại ghét bỏ hất chân ra, lạnh giọng nói: “Lôi xuống.”

“Không… Không!”

Mấy tên gia nhân lập tức tiến lên giữ chặt thân thể hắn lôi ra ngoài, không còn ai nghe thấy tiếng kêu gào của hắn nữa.

Lúc này quản gia đi vào, hành lễ với Tiêu Thế An đang nhắm mắt day huyệt thái dương: “Thừa tướng, chuyện ngài dặn dò đã làm xong rồi, bên phía Bộ Binh và Bộ Hình cũng đã chào hỏi xong, chỉ là phủ Hạ…”

“Hừ.”

Tiêu Thế An cười lạnh một tiếng: “Hạ Tử Lương không ngu ngốc, chuyện lấy trứng chọi đá hắn ta sẽ không chủ động làm, hiện giờ Bệ hạ vẫn phải nể mặt Tiêu gia ta vài phần, huống chi là hắn? Chuyện này đến đây là dừng, truyền tin xuống, bảo đám người ngu xuẩn kia tự biết thân biết phận một chút, đừng có gây sự chú ý trước mặt Bệ hạ nữa, Tiêu gia ta tuyệt đối không thể trở thành Vân gia thứ hai!”

“Vâng, Thừa tướng.”

Mà ở phủ Hạ cách phủ Thừa tướng không xa, một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa hông không mấy bắt mắt, chưa đợi người đánh xe tiến lên gõ cửa, một vị phu nhân đã tự mình mở cửa đi tới chỗ xe ngựa cẩn thận hỏi: “Có phải Thôi ma ma không?”

Chỉ thấy cửa xe ngựa động đậy, một bóng người quen thuộc bước xuống xe cười nói với vị phu nhân: “Hạ phu nhân, đã lâu không gặp, người khỏe chứ?”

Vị phu nhân lo lắng nhìn xung quanh, thân thiết nắm lấy tay bà ta nói: “Khỏe, khỏe, vào trong rồi nói sau, ông ấy đang đợi bà ở trong đấy.”

Thôi ma ma gật đầu, theo vị phu nhân vào trong.

Sau khi đưa Thôi ma ma gặp Hạ Tử Lương, Tiết thị liền nói với hai người: “Hai người cứ trò chuyện, ta đi pha trà cho hai người.”

Thôi ma ma gật đầu, đợi Tiết thị đi rồi mới hành lễ với Hạ Tử Lương: “Chúc mừng Hạ đại nhân.”

“Có gì mà chúc mừng chứ.”

Hạ Tử Lương lại vẻ mặt không vui: “Ngự sử đại phu giám sát trăm quan, Bệ hạ đây là đưa lão phu đến ngay trước mắt Tiêu đảng, rõ ràng là không để lão phu yên ổn sống qua ngày.”

Thôi ma ma không nhịn được cười nói: “Thăng quan mà còn không vui, e rằng trên đời này cũng chỉ có mỗi mình ngài Hạ đại nhân thôi.”

“Không nói chuyện này nữa.”

Hạ Tử Lương lắc đầu, ngẩng đầu nhìn bà ta: “Còn bà Thôi ma ma, bao nhiêu năm nay chỉ thấy bà ở trong cung không hỏi han gì, lần này đột nhiên xuất cung tìm ta, là vì chuyện gì?”

“Cũng không có chuyện gì khác.”

Thôi ma ma cười khẽ một tiếng: “Chỉ là nghe nói về chiến tích của vị anh hùng ở khu mỏ kia, thấy tò mò thôi.”

Hạ Tử Lương nhìn bà ta như thể nhìn thấy yêu quái vậy: “Thật là hiếm thấy đấy, bà đường xa vất vả ra ngoài một chuyến chỉ để nghe kể chuyện?”