Tôi Một Tay Nuôi Chồng

Chương 69

"Sao vậy? Muốn nuốt lời?"

Tuân Liễu ánh mắt lóe lên, giả vờ e thẹn nói: "Vương ca, nơi này không thích hợp, Tiểu Phong sắp trở về rồi, hơn nữa còn có thể bị người khác nhìn thấy, chi bằng thế này, nửa đêm nay là đến lượt hai chúng ta thay ca, trong Thiết Lô thành sẽ yên tĩnh hơn nhiều..."

Vương Kiên nghe vậy suy nghĩ một chút rồi cười nói: "Tiểu nương tử đúng là thông minh, được, ta sẽ đợi thêm một lát nữa, nhớ kỹ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta, sau này ta sẽ cho tỷ đệ các ngươi ăn sung mặc sướиɠ."

Vừa nói vừa sờ lên mặt Tuân Liễu một cái.

Tuân Liễu nhịn cơn buồn nôn trong lòng, giả vờ ngoan ngoãn gật đầu.

Vương Kiên lúc này mới hài lòng xoay người rời khỏi phòng.

Bên ngoài căn nhà đổ nát ánh trăng lạnh lẽo, dưới mái hiên đổ nát, còn có một bóng người ẩn nấp ở đó. Đợi đến khi Vương Kiên đi rồi, bóng người đó mới khẽ động đậy, đi theo hắn.

Từ sau khi Vương Kiên rời đi, Tuân Liễu nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra cách giải quyết, hiện tại chính là thời điểm mấu chốt của kế hoạch, Vương Kiên bây giờ giống như một quả bom hẹn giờ, nếu không loại bỏ, để đám sơn phỉ biết được thân phận của nàng thì sẽ hỏng hết mọi chuyện.

Nàng đã nghĩ đến việc lập mưu gϊếŧ người, nhưng nếu để đám sơn phỉ biết vô duyên vô cớ chết một người, e rằng cũng sẽ khiến bọn họ cảnh giác, càng thêm phiền phức.

Nàng nghĩ tới nghĩ lui không có kết quả, lúc này bên ngoài cửa lại có tiếng động, nàng lập tức ngẩng đầu nhìn, thấy là Huyền Viên Triệt đang xách thùng nước mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ngươi đã về rồi, sao đi lâu vậy?"

Nàng đi tới nhận lấy thùng nước, đổ nửa chậu vào thau gỗ: “Lại đây rửa mặt."

Huyền Viên Triệt ngoan ngoãn đi tới, lại ngồi lên giường ngẩng đầu nói: "Tỷ tỷ giúp ta."

Tuân Liễu sửng sốt, nhìn bộ dạng hắn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên chờ mình hầu hạ, không nhịn được bật cười: "Đây là lần đầu tiên ngươi gọi ta là tỷ tỷ, gọi thêm mấy tiếng nữa nghe thử?"

Thiếu niên cong khóe mắt, đôi mắt phượng long lanh nhìn nàng nghiêm túc gọi thêm một tiếng: "Tỷ tỷ." Nếu không phải nghĩ đến thể diện, Tuân Liễu sợ là sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ, mẹ nó nhà ai có đệ đệ ngoan ngoãn đáng yêu như vậy?

Đơn giản là hoàn thành giấc mơ kiếp trước làm con một của nàng a a a!

Cảm giác được cho ăn kẹo chính là nàng cam tâm tình nguyện không chỉ rửa mặt cho tiểu đệ đệ, còn tiện thể dọn dẹp giường chiếu ngay ngắn rồi mới tìm cớ rời đi.

Nàng không thể ngồi chờ chết, đã không có biện pháp hoàn hảo, vậy chỉ có thể lựa chọn cách làm ít rủi ro nhất - gϊếŧ Vương Kiên.

Nhưng Vương Kiên dù sao cũng là một nam nhân có chút võ nàngng, cho nên nàng phải đi tìm một nơi trong Thiết Lô thành bố trí bẫy rập, sau đó dụ Vương Kiên đến đó, ít nhất tỷ lệ thành nàngng sẽ cao hơn một chút.

Tuy nhiên, điều nàng không ngờ tới là, nàng đã thiết kế xong bẫy rập, nhưng lại không đợi được Vương Kiên.

Hắn mất tích.

Thi thể được đám sơn phỉ phát hiện vào sáng hôm sau khi tuần tra trong rừng, ở một cái bẫy cũ đã bị thợ săn bỏ hoang nhiều năm. Khi được phát hiện, hắn hai mắt trợn trừng, toàn thân bị những cây chông bằng gỗ trong hố bẫy đâm thành nhím, máu đã thấm xuống đất hơn ba thước.

Mà xung quanh không thấy bất kỳ dấu vết đánh nhau nào, thậm chí chỉ phát hiện ra dấu chân của một mình hắn.

Chuyện này đã gây ra một số xôn xao trong đám sơn phỉ, nhưng phần lớn đều nói là do quỷ quái mê hoặc. Tuân Liễu lại nghĩ thế nào cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ.

Nếu nói là trùng hợp, nhưng thời điểm chết này cũng quá trùng hợp rồi, chẳng lẽ có người đang giúp nàng?