Tôi Một Tay Nuôi Chồng

Chương 57

Nhưng lần này Tuân Liễu lại không chiều theo ý hắn, mà lộ ra vẻ khó xử: “Đại gia, những điều này cũng là tiểu nhân nghe người ta nói, nhưng tiểu nhân quả thật có nghe người ta nói qua một số cách luyện sắt, nhưng bây giờ tiểu nhân thế nào cũng không nhớ ra nổi...”

Tên sơn tặc lại rất hòa nhã, thậm chí còn cố ý lấy lòng: “Không sao, ngươi cứ từ từ nghĩ, chỉ cần ngươi tiếp tục giúp ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi...”

Hắn còn chưa nói xong, lại không ngờ cậu bé đột nhiên ôm quyền nói: “Đại gia, tiểu nhân không cần bất cứ thứ gì, chỉ mong đại gia có thể thu nhận hai anh em chúng ta!”

“...Hả?”

Tên sơn tặc ngẩn người hồi lâu mới khép miệng lại, nhìn cậu bé trước mặt với vẻ nghi ngờ.

“Các ngươi... muốn gia nhập sơn trại?”

Hắn chưa từng thấy tù binh nào lại chủ động xin phản bội gia nhập, cho dù ngày thường hắn không thích động não, nhưng dùng đầu ngón chân cũng biết có điều mờ ám.

Tuân Liễu lại cung kính khom người.

“Vâng, nói thật ra, hai anh em chúng ta là trốn từ trong thành ra, bây giờ Đại Hán tham quan ô lại vô số, lũ cẩu quan vì tiền mà gϊếŧ cha mẹ chúng ta không nói, còn muốn gϊếŧ hai anh em chúng ta diệt khẩu, nên hai anh em chúng ta mới phải vào rừng sâu núi thẳm này trốn chạy, cho dù chúng ta có ra ngoài cũng không sống nổi, chi bằng gia nhập sơn trại, dù sao hai anh em chúng ta cũng chẳng còn gì để sợ nữa!”

Những lời này của nàng nói năng hùng hồn, nghiến răng nghiến lợi, tên sơn tặc thấy nàng vẻ mặt căm phẫn, vậy mà lại tin mấy phần, nhưng không biết vì sao vẻ mặt vẫn còn do dự.

Tuân Liễu thừa thắng xông lên: “Đại gia nếu không tin thì có thể xem bọc đồ của ta, cha ta vốn là thợ mộc, trong đó ngoài những dụng cụ cha ta để lại thì còn có di vật và tro cốt của mẹ ta.”

Nàng nói những lời này cũng là đang đánh cược, đánh cược rằng sau khi bọn họ lấy bọc đồ của nàng đi sẽ thấy hộp đựng tro cốt xui xẻo nên không phát hiện ra bí mật bên trong, cũng may là miếng ngọc bội và cây trâm phượng hoàng Vân quý phi để lại lúc đi đã được bọn họ giấu trên người.

Nếu nói như vậy, mấy bộ y phục nữ nhân kia đều có thể giải thích là di vật. Quả nhiên tên sơn phỉ kia nghe nàng nói vậy liền nhớ ra hôm qua hai tên thuộc hạ quả thật có mang đến một cái bọc cũ, lúc ấy hắn dùng đao tùy tiện lục lọi một hồi không thấy thứ gì đáng giá, bên trong đúng là có một cái tiểu quách đựng tro cốt, hắn cảm thấy xui xẻo nên ném cả tiểu quách lẫn cái bọc vào góc.

Nói như vậy, lời của tiểu tử này quả thật có mấy phần đáng tin.

Nếu đã không có đường ra, chi bằng đầu hàng bọn họ, tiểu tử này cũng thật thông minh.

Nhưng lão đại trước khi đi có nghiêm lệnh cấm người ngoài biết chuyện trong mỏ, một khi để lộ ra ngoài thì phải bịt miệng.

Nhưng hắn hiện tại vẫn còn trông cậy vào tiểu tử này hiến kế... Thôi vậy, bất quá cũng chỉ là hai mạng người, dùng xong rồi gϊếŧ là được.

Tuân Liễu thấy hắn đi qua đi lại hồi lâu, cuối cùng gật đầu với nàng: "Cũng được, ít ra ngươi so với đám người ngu xuẩn kia thì tốt hơn nhiều, lần này ta sẽ phá lệ cho hai huynh đệ các ngươi gia nhập sơn trại, đi theo ta."

Nàng vội vàng nháy mắt ra hiệu với Tần Phong, hai người liền đi theo tên sơn phỉ đến chỗ mấy tên sơn phỉ khác đang túm tụm nói chuyện.

Mấy tên sơn phỉ kia vừa thấy hắn liền cúi đầu cung kính: "Dũng ca."

"Hai người này vừa gia nhập sơn trại, Vương Kiên, ngươi dẫn bọn họ đi."

Tên tiểu lâu la tên là Vương Kiên nghe vậy kinh ngạc nhìn hai người một cái, nói với hắn: "Dũng ca, nhưng Tam ca đã nói..."