Huyên Viên Triệt thấy vậy liền đứng dậy, nhưng lại nhìn thấy Tuân Liễu ra hiệu bằng tay sau lưng ngăn cản hành động của cậu.
“Nhóc con, mới đến à?”
Tên sơn phỉ cười lạnh, lưỡi đao càng tiến sát thêm vài phần: “Có biết làm anh hùng ở đây sẽ có kết cục gì không?”
Tuân Liễu lại bất ngờ cười nịnh nọt với hắn, còn “sợ chết” rụt cổ lại.
“Tiểu nhân nào dám, tiểu nhân chỉ có việc quan trọng muốn bẩm báo với đại gia, đại gia bớt giận.”
Tên sơn phỉ ngẩn người, lại đánh giá nàng một lượt, nhưng vẫn không thu đao lại.
“Chuyện gì, nói!”
Tuân Liễu lại liếc nhìn những tên sơn phỉ xung quanh, ấp úng nói: “Đại gia, không tiện lắm, chuyện này tiểu nhân nghĩ vẫn nên nói riêng với ngài thì hơn, dù sao thì đây cũng coi như là lập nàngng lớn…”
Đây là người mà nàng đã quan sát cả buổi sáng mới chọn được, tên sơn phỉ này có vẻ là kẻ cầm đầu khu vực khai thác mỏ, nhưng ngoài hắn ra, còn có một tên sơn phỉ cao to lực lưỡng thỉnh thoảng lại đến tuần tra, người này vô cùng cung kính với tên sơn phỉ kia, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ bất phục, khi bị mắng cũng chỉ biết nhẫn nhịn, cũng vì vậy mà hắn ta mới nổi giận trừng phạt và đánh chết nhiều người như vậy vào buổi trưa.
Tục ngữ nói, một trong những cách hiệu quả để chiến thắng kẻ thù, chính là chủ động đánh vào bụng địch, và người này chính là cơ hội của nàng.
Quả nhiên, sau khi nghe thấy hai chữ “lập nàngng”, ánh mắt tên sơn phỉ vô thức lóe lên, nhưng vẫn không hoàn toàn tin lời nàng.
“Ngươi nghĩ rằng nói như vậy là có thể thoát khỏi trừng phạt sao?”
“Đại gia, huynh đệ chúng tôi đang đứng ngay đây, nếu ngài nghe xong thấy không đúng thì cứ đánh mắng, chúng tôi cũng không chạy thoát được mà đúng không?”
Tên sơn phỉ nghe vậy suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không cưỡng lại được sự tò mò, hắn ra hiệu cho mấy tên sơn phỉ xung quanh, bảo chúng canh chừng những người khác, rồi dùng đao áp giải Tuân Liễu đến chỗ vắng người.
“Cách lập nàngng gì, nói!”
“Đại gia, ngài không thấy ba mươi mấy người chúng tôi khai thác mỏ có phần quá vất vả sao?
Theo cách khai thác quặng của ngài hiện tại thì dù có bắt thêm một trăm người nữa cũng vô dụng, nhưng tiểu nhân có một cách có thể tăng hiệu quả lên gấp bội.”
“Ồ?”
Tên sơn phỉ nghe vậy cười nhạo: “Chỉ bằng cái đầu óc của ngươi mà cũng có thể nghĩ ra cách nào hay hơn sao?”
“Tiểu nhân cũng là nghe được từ những người thợ mỏ già khi đi du lịch, nung nóng đá bằng lửa rồi dội nước làm nguội, sau đó dùng cuốc chim đυ.c, sản lượng đá sẽ tăng lên gấp mười lần, sức của một người có thể hơn cả trăm người.”
“Nói bậy, cách gì vậy, ta sống đến từng này tuổi chưa từng nghe nói qua!”
Hắn nói xong, lưỡi đao lại kề sát vào cổ Tuân Liễu thêm vài phần, gần như đã đâm vào da thịt.
“Ấy ấy, đại gia, tiểu nhân thật sự không lừa ngài, ngài cứ thử xem, nếu không được, tiểu nhân nguyện tự tay cắt đầu dâng lên cho ngài.”
Điều này thật sự không phải do nàng bịa ra.
Vì kỹ thuật thời cổ đại còn lạc hậu, trên lục địa này chưa xuất hiện máy móc khoan đá tiên tiến, cho nên phương pháp khai thác mà thợ mỏ nước Đại Hán sử dụng vẫn là phương pháp “khai thác lộ thiên” tốn nhiều thời gian và nàngng sức.
Nhưng không có nghĩa là người xưa không có trí tuệ, mà cách này chính là “phương pháp dùng lửa” được những người thợ mỏ thời nhà Thanh đời trước vận dụng đặc tính giãn nở vì nhiệt của đá phát minh ra.
Tên sơn tặc thấy nàng quả quyết như vậy, suy nghĩ một hồi mới thu đao lại.
“Được, ta tin ngươi một lần, nhưng nếu ngươi dám lừa ta, ta sẽ băm ngươi ra cho chó rừng ăn!”