Tôi Một Tay Nuôi Chồng

Chương 49

Thấy thiếu niên ngẩn người không nói gì, nàng lại thở dài: "Trước tiên nghĩ cách rời khỏi đây đã, thử đi đường đó xem, cẩn thận, ta đỡ ngươi xuống."

Vì độ dốc dưới chân hơi lớn, nàng vừa đưa tay ra nhưng lại nghĩ đến bệnh của hắn nên muốn thu lại, nhưng không ngờ thiếu niên luôn bướng bỉnh lại chủ động tiến lên một bước nắm lấy tay nàng.

"Trong sách có ghi chép, dãy núi này có hình dạng giống như con rồng đang bơi, đá nhiều nên gọi là dãy núi Long Nham, mạch núi chính thông đến tây bắc... Sao ngươi cứ nhìn ta mãi vậy?"

Thiếu niên vừa nói, tai lại hơi đỏ lên.

Tuân Liễu giơ bàn tay đang nắm chặt của hai người lên, trên mặt nở nụ cười như bà nàng: "Ngươi không phải là không thích bị con gái chạm vào sao?"

Thiếu niên ánh mắt lóe lên, hồi lâu sau mới lí nhí nói: "Ta cảm thấy... ngươi không giống những nữ nhân khác."

Ôi chao, tiểu đệ đệ này khi ngại ngùng thật là đáng yêu!

Tuân Liễu như phát hiện ra một thế giới mới, vui vẻ xoa đầu hắn, lần này thiếu niên quả nhiên không né tránh.

"Haha, cứ như vậy, từ nay về sau ngươi chính là đệ đệ ruột của ta, Tuân Phong, sau này ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Phong, đầu của ngươi chỉ có ta mới được sờ, biết chưa haha..."

Nàng cười được mấy tiếng lại đổi giọng: "Không được, cái tật không thể chạm vào con gái của ngươi vẫn phải sửa, nếu không sau này làm sao cưới vợ cho ta?"

Thiếu niên không nói gì, nhưng khi nghe thấy câu cưới vợ, trong mắt vẫn lóe lên tia chán ghét.

Quả nhiên, sau khi mở lòng thì con người ta sẽ khác hẳn, Tuân Liễu cảm thấy mấy canh giờ này là lần đầu tiên nàng được hưởng thụ niềm vui làm tỷ tỷ kể từ khi xuất cung. Huyền Viên Triệt tuy hơi bướng bỉnh, nhưng ai bảo người ta có khuôn mặt đẹp trai chứ, bây giờ còn biết nghe lời hơn nữa, quan trọng nhất là không còn lúc nào cũng lạnh lùng với nàng nữa.

Cảm giác này giống như con thỏ con mà nàng nuôi mười mấy năm cuối cùng cũng học được cách làm nũng, kiếm tiền vất vả vậy!

"Tiểu Phong, tỷ tỷ khát rồi, đưa túi nước trong bọc hành lý cho tỷ."

"Tiểu Phong, trên cây kia hình như có quả, ngươi hái mấy quả xuống cho tỷ nếm thử xem."

"Tiểu Phong, vai tỷ tỷ hơi mỏi, bóp cho tỷ một chút."

"Tiểu Phong..."

Tuân Liễu uống nước do Nhị hoàng tử Đại Hán đích thân đưa tới, ăn quả do Nhị hoàng tử Đại Hán đích thân hái, lại còn được hưởng thụ dịch vụ mát-xa của Nhị hoàng tử Đại Hán, nghĩ thầm mình hành hạ con trai ruột của Hoàng đế như vậy có bị trời đánh không?

A, cuộc sống này, nếu không phải đang chạy trốn thì cũng thật là sung sướиɠ.

Nhưng nửa canh giờ sau, Tuân Liễu liền không sung sướиɠ nổi nữa, bởi vì nàng phát hiện bọn họ dường như lại lạc đường, hơn nữa nơi lạc đường này hình như có gì đó không ổn.

"Tiểu Phong, ngươi có ngửi thấy mùi gì lạ không?"

Huyền Viên Triệt gật đầu: "Giống như mùi than cháy."

Tuân Liễu lại lắc đầu, không đúng, không chỉ là mùi than cháy, kiếp trước nàng làm về máy móc, quen thuộc nhất với mùi này, đây là mùi luyện kim loại, bởi vì điều kiện cổ đại và hiện đại khác nhau nên mùi cũng khác nhau rất nhiều, nhưng nàng vẫn có thể phân biệt được đại khái.

Nhưng mùi nồng nặc như vậy, là từ đâu bay ra? Mà trong núi, làm sao thôn trang lại có thể tỏa ra mùi này?

Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên nghe thấy phía trước có tiếng người, Huyền Viên Triệt nghiêng tai nghe một chút, lập tức nói: "Bước chân vững chắc, tốc độ cực nhanh, biết võ." Tuân Liễu không nói hai lời, kéo hắn liền trốn vào bụi cây bên cạnh.

Tuy đây là nhóm người đầu tiên mà họ gặp trong mấy ngày nay, nhưng vì chuyện ở miếu hoang lúc trước nên nàng không dám lơ là, vẫn là cẩn thận thì hơn.